XVII.

1.3K 147 9
                                    

Đài Nam.

Sáng tháng hai gió lạnh lùa vào ô cửa sổ, mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Chu Tử Du chưa bao giờ thích những cơn mưa, nhất là những cơn mưa tháng hai bất chợt.

Mẹ vừa gọi điện, có lẽ em nên về thăm nhà một chuyến. Buồn cười làm sao, cánh cửa gỗ sồi sơn bóng nhà mẹ chỉ cách hai chuyến tàu điện ngầm thế nhưng em lại chần chừ mỗi lần nhấn nút xác nhận mua vé tàu nơi nhà ga đông nghẹt người.

Nếu mẹ thấy em bây giờ, chắc hẳn bà sẽ lo lắng. Thôi thì một tuần nữa về nhà. Cùng lắm em sẽ ôm chầm lấy bà và khóc oà lên như một đứa trẻ thôi, rồi mẹ sẽ xoa đầu em hỏi ngày hôm nay của con thế nào, dạo gần đây con ra sao?

Tệ lắm mẹ ạ. Nhưng ít ra mùa đông sắp chấm dứt, nên con nghĩ mọi thứ vẫn còn chút hy vọng.

Em nhướn mày nhìn mình trước gương. Tệ thật. Chuyện đang xảy ra cứ như một con dốc thoải, trượt dần chầm chậm và đều đều, em cố ngăn cản nó, em thất bại.

Chu Tử Du lẩm nhẩm trong miệng, cũng đã hơn một tháng từ lúc em rời Nhật Bản và không có ý định quay lại đó.

Bình Tỉnh Đào có gọi, em không bắc máy.

Danh Tỉnh Nam cũng thế, chị mời em sang nhà uống cốc trà mơ ngọt. Chu Tử Du lắc đầu, em ngấy mấy thứ ngọt ngào đến tận cổ rồi.

Tôn Thái Anh có gửi thư đến, tấm postcard chụp cùng Kim Đa Hiền trên tháp Đông Kinh. Em vui cho cả hai, ít nhất cô bạn của em cũng không còn nhắn nhó mỗi ngày như xưa nữa.

Số máy lạ gọi đến, mã vùng của Nhật Bản, cụ thể từ Bắc Hải Đạo. Em tắt máy.

Xỏ vào đôi dép bông trắng muốt, mở hòm thư đầy ứ bưu kiện và thư từ ra. Chu Tử Du vò tóc, phân loại chúng rồi gom một chồng lớn đem bỏ vào một chiếc thùng các tông.

Em nhìn lịch treo tường, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Em và người cứ thế sau vài ba câu nói, mọi chuyện rồi cũng qua mau và sẽ phai màu nhanh thôi.

Ôi thế nhưng em cũng không tài nào biết được.

Chu Tử Du đẩy thùng các tông chứa đầy thư từ vào gầm giường.

Tại đây là ổn, em nghĩ vậy.

Sao phải băn khoăn nữa?

Con người cũng chỉ có vậy.

Tim nóng, lòng thành.

Em cũng chỉ có đến thế.

Vẫn cứ lửng lơ giữa thực tại

Hoài niệm là thứ nên giữ?

Nhớ hay không, không quan trọng.

Người là ai, cũng không còn quan trọng.

Thoắt cái cũng sẽ hết một năm, hai năm rồi năm năm mười năm. Em khuấy tan đường dưới đáy cốc cà phê nóng. Dù không thể bóp nghẹn cảm xúc trong lòng ngay lúc này, nhưng dần dần chúng sẽ chết đi thôi.

Chu Tử Du vốn chịu đau rất giỏi, cái dằn xé âm ỉ nhất thời này đã là gì.

[DRABBLES] THANH THANH MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ