VI.

2.1K 197 5
                                    

Hán Thành.

Tin nhắn của Bình Tỉnh Đào, email của Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên và Phác Chí Hiệu đang oanh tạc mấy trang mạng cá nhân, Du Trịnh Nghiên gửi thư đến tận cửa còn Tôn Thái Anh lặng lẽ gọi điện rồi thôi.

Tất cả mọi thứ đó, Thấu Kỳ Sa Hạ đều không nhận được. Người trốn đi mất. Trốn khỏi mùa đông Đại Phản và căn nhà nồng mùi oải hương.

Người tựa đầu vào cửa sổ tàu lửa, nhìn từng đợt mây trắng phủ trời đêm tím sậm, vì sao lại đến Hán Thành vào lúc này? Người nhắm nghiền mắt nghe tiếng tàu xình xịch bên tai.

Vì Hán Thành có Kim Đa Hiền.

Cửa nhà Kim Đa Hiền rất nhỏ, ngoài Tôn Thái Anh ra chắc khó có ai trót lọt đi qua mà không bị đụng đầu vào thành cửa. Lúc mới quen Kim Đa Hiền có nói làm vậy để ngăn không có người khổng lồ tới chiếm nhà.

Người khổng lồ trong đầu Kim Đa Hiền, đến lúc này người mới biết, là em.

Thấu Kỳ Sa Hạ đưa tay bấm chuông cửa, đứng nhìn mây trời một lúc, lại bấm chuông thêm một lần.

"Ra ngay ra ngay- Ah"

"Chào em."

"Chị đến đây làm g-"

"Muốn gặp Kim Đa Hiền một chút."

Tại sao lại muốn gặp em? Kim Đa Hiền rất muốn hỏi, nhưng lại thôi.

Người cũ không rủ cũng đến.

Phòng khách nhà Kim Đa Hiền rất ấm áp, hai tông màu nâu trắng trộn lẫn nhìn thật dịu mắt. Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi ở chiếc trường kỉ đưa mắt đánh một vòng căn nhà nhỏ.

Xem ra Kim Đa Hiền sau khi tốt nghiệp sống thật tốt.

"Em biết chị đến đây không phải vì em."

Người bối rối, đầu khẽ cúi. Kim Đa Hiền nhoẻn miệng cười.

"Em ấy và chị đã có chuyện gì?"

Cũng không có gì to tát, chỉ là dọn ra ở riêng thôi. Người muốn nói thế, nhưng sự thật không là vậy. Dù người có là một kẻ nói dối đại tài, đứng trước mặt Kim Đa Hiền, người sẽ không làm vậy.

"Chia tay rồi."

"Tại sao lại làm vậy với em ấy?"

"Không biết. Chỉ là hai năm vừa qua, cảm thấy thật trống vắng. Dù có em ấy bên cạnh, vẫn thật trống vắng."

Kim Đa Hiền nắm tay siết chặt thành ghế. Nhớ lại lúc trước mình đã ngưỡng mộ người và em ra sao, cái cách người mỉm cười dưới ráng chiều nói không thể chấp nhận tình cảm của mình vì em. Bật ra một tiếng cười nhạt, Kim Đa Hiền khô khốc lên tiếng.

"Hai năm vừa qua, chị có bao giờ thực sự quan tâm đến những gì em ấy làm vì chị không?"

Người lại im lặng như những lần trước. Chỉ khác một điều, Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này cúi sầm mặt, miệng khô khốc và đầu nặng trĩu.

Người về lúc chiều tà, mây trắng trời cam và nhà Kim Đa Hiền nâu sậm.

Người nghĩ gì? Người không nói.

Tôn Thái Anh đẩy cửa vào nhà sau giờ cơm tối. Kim Đa Hiền đặt chén cơm nóng lên bàn, thở ra một hơi rồi kể cho Tôn Thái Anh nghe tất cả, cuối cùng lại hỏi thêm một câu.

"Em ấy thế nào?"

Tôn Thái Anh nhìn chiếc trường kỉ cũ mèm trong phòng khách, thì thầm.

"Chu Tử Du cực công quá rồi."

[DRABBLES] THANH THANH MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ