Thần Hộ.
Danh Tỉnh Nam ngồi bên hiên trà, khoé môi cong cong, mắt cũng híp lại.
"Em đến tìm ai?"
"Thần Hộ chỉ có Danh Tỉnh Nam. Nếu muốn tìm Bình Tỉnh Đào em đã đến Kinh Đô rồi."
"Em tìm Thấu Kỳ Sa Hạ phải không?"
Không. Không phải.
Trời chiều đổ nắng vàng cam, Chu Tử Du ngâm nga vài khúc đồng dao quen thuộc.
Lời Danh Tỉnh Nam nói, em không nghe. Có nghe cũng không muốn đáp lại.
"Tỉnh Nam, em không thích thoả hiệp."
"Nhưng em lại dễ mềm lòng."
Em khựng người, mặt nước trong cốc trà hoa trên tay khẽ động.
Chu Tử Du hiểu rõ bản thân mình, em nghĩ vậy.
Nếu thế, tại sao lại đến Đại Phản? Em ngẩn người.
Ngu ngốc.
Thật may không gặp nhau.
"Tử Du, em từ Đại Phản bắt tàu điện ngầm đến đây đúng không?"
"Không. Không phải."
Danh Tỉnh Nam châm trà cho em, miệng ngân nga lại khúc đồng dao khi nãy em vừa hát.
Chu Tử Du biết, Danh Tỉnh Nam không tin.
"Mối quan hệ giữa chị ấy và em là một sự ràng buộc từ lúc Thấu Kỳ Sa Hạ nói tiếng yêu với em."
Chu Tử Du lặng thinh. Mặt trời sắp lặn rồi.
"Em biết gì không? Người Nhật không bao giờ nói tiếng yêu bừa bãi."
Đôi lúc em thực ghét cách Danh Tỉnh Nam và người Thần Hộ nhìn nhận một vấn đề. Nhưng lần này nó có sai không?
Em không biết. Hoàn toàn không biết.
Nếu thật như vậy, chuyện ở Bắc Hải Đạo sẽ không xảy ra. Rốt cuộc người đã nghĩ gì?
Trong một phút bất chợt, em muốn người hối hận về quyết định đó. Nhưng rồi lại thôi, Danh Tỉnh Nam nói đúng. Chu Tử Du là một kẻ nhu nhược dễ mềm lòng.
Em nhìn chăm chăm vào khoảng trời dần tối.
Lần này sẽ không, không bao giờ có thể nữa.
"Tỉnh Nam, em sẽ không làm vậy."
"Em chắc chứ?"
"Một người lừa dối thì không xứng đáng được tha thứ."
Danh Tỉnh Nam thở ra một hơi. Em vẫn là em của những năm trước. Xinh đẹp và dứt khoát nửa vời.
"Nếu cần một tách trà hoa, ghé đây nhé?"
"Có thể em sẽ không trở lại Nhật Bản lần nào nữa."
Vậy sao? Thật tiếc.
"Bảo trọng."
Chu Tử Du về lúc trời đêm đầy sao sáng, gió tây bắc man mát thoảng và mùi oải hương còn vương lại hiên trà nhỏ.
Thấu Kỳ, người về Đại Phản mau đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.