Kinh Đô.
Bình Tỉnh Đào ở Kinh Đô, Kinh Đô có Bình Tỉnh Đào.
Người Kinh Đô đem người Thần Hộ đi mất, Thần Hộ oán không thôi.
Danh Tỉnh Nam cong cong môi cười, cuộc sống ở Kinh Đô cũng Bình Tỉnh Đào là điều mà em hằng nghĩ đến.
Vườn trà bao la, hiên nhà hắt nắng, thảm tatami mát rượi và futon ấm áp lúc đêm về. Những thứ đó cộng thêm một Bình Tỉnh Đào, nói ngắn gọn một từ là "Hảo."
Mắt hoa đào khép hờ, đầu gối lên đùi em, Bình Tỉnh Đào mân mê từng lọn tóc nâu sáng của em. Chốc chốc lại nén không được tiếng thở dài.
"Hôm nay đẹp trời, chị lại phiền lòng sao?"
"Ừ. Chị cứ nghĩ mãi."
"Chị ấy ổn, em chắc chắn."
"Không phải. Chu Tử Du kìa, vấn đề ở đó."
Danh Tỉnh Nam lùa tay vào tóc chị, mắt nhìn chăm chăm về phía chân trời vàng nhạt.
"Đáng buồn, em ấy có biết mình muốn gì đâu."
"Chị vẫn còn giận cậu ta."
"Đã hơn một năm rồi đấy."
"Thì sao chứ? Đến cuối cùng đó là quyết định của cậu ta và người cuối cùng chịu tổn thương mà bản thân em ấy cũng không nhận thức được là ai ngoài Chu Tử Du?"
"Nào nào."
"Tỉnh Nam, em biết Chu thế nào mà. Em ấy, đến cuối cùng, vẫn sẽ tự nói với mình rằng bản thân rất ổn. Đó chẳng phải cách để chữa lành bản thân, có chăng thì nó chỉ là thuốc giảm đau liều mạnh thôi."
"Lúc chị nói với em ấy vào gặp Thấu Kỳ, là vì chính em ấy sao?"
"Ừ. Đã gặp, cái gì cần biết đã biết, thế mà vẫn chọn đi."
Danh Tỉnh Nam cụp mắt, mùa đông sắp qua đi rồi, có lẽ mọi thứ vẫn còn hy vọng chăng?
"Chúng ta cũng chẳng thế làm gì hơn được nữa. Cứ chờ đợi thôi nhỉ?"
Mắt hoa đào lơ đễnh nhìn đồng trà bát ngát bên sườn đồi, tay nắm lấy tay em khẽ siết lấy. Nhẫn tết từ cánh hoa luồn vào ngón áp út.
"Tỉnh Nam, mừng em về Kinh Đô."
Cong cong môi cười, nắng vàng trên hiên hắt vào mắt nâu. Một chữ "Hảo" là không đủ. Kinh Đô và Bình Tỉnh Đào, thêm vào một chữ "Hoàn" đằng trước mới trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.