Cao Hùng.
"Chị sẽ không nói dối em chứ?"
"Em tin chị, vì vốn dĩ em ghét phải thoả hiệp về những chuyện như thế này."
"Và em biết Thấu Kỳ sẽ không làm vậy."
Thật ngại, chị không thể giữ được lời hứa đó.
Người lừa dối em và hai năm bên nhau. Người hối hận chứ?
Đứng ngoài ban công đón nắng sớm. Cao Hùng thật khác Đại Phản. Không có tiếng ve kêu inh ỏi, và đột nhiên người thấy nhớ nhà.
Thấu Kỳ Sa Hạ mơ màng nhìn mặt trời nơi xa. Em ơi, về nhà thôi. Chu Tử Du, về nhà thôi.
Không bao giờ, sẽ không thể nào đâu.
Người cúi gằm mặt trước cái nắng chói chang như chiếu rọi tới những góc tối trong cùng của mình.
Người ghét phải uống say. Vì uống say sẽ phải đối diện với những gì mình trốn tránh.
Người là ai?
Là một kẻ nói dối đại tài, một người tham lam hay một kẻ khờ không hơn không kèm.
Cả ba, người nghĩ vậy.
Đêm đó không phải vô tình. Em biết, cô gái kia biết và người biết rõ hơn cả.
Tự do và ràng buộc không thể nào đi đôi với nhau, dù chỉ một li.
Giọng nói trong đầu lớn dần, người ngồi sụp xuống ban công ngập nắng sớm.
"Đừng khóc nhè chứ Thấu Kỳ, mặt chị lem luốc như mèo ấy."
Thật ngại, chị không thể nghe lời em nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.