XX.

1.2K 132 5
                                    

Đài Nam

Chu Tử Du ôm cún con ngồi co ro trên chiếc trường kỉ đã ngả màu, em đã thích tiết trời lạnh bao giờ đâu?

Hai tấm vé đặt trên bàn khẽ lay vì gió lùa, Chu Tử Du thả cún nhỏ xuống đất, trầm tư nhìn phía cửa sổ phủ sương giá. Mẹ mua vé bảo em nên đi cho khuây khoả, ở nhà mãi chơi với cún sẽ thành lão bà. Chu Tử Du phì cười, vậy đành làm lão bà chơi với cún cô độc nha ~

Hội thả đèn đón giao thừa lộng lẫy, cả Đài Loan rộn ràng liền rực sáng. Chu Tử Du lẩm nhẩm, cũng đã lâu rồi không ngắm cảnh thả đèn bắn pháo hoa mừng giao thừa. Kì này nên gọi cho ai đi cùng đây? Tỉnh Nam Tỉnh Đào, Nhã Nghiên Trịnh Nghiên, Thái Anh Đa Hiền đều bận rộn. Vậy Chí Hiệu đi, ngày mai gọi điện mời chị ấy một chuyến, dù gì cũng đã là phó tổng hẳn tiền tiêu không thiếu đi. Em duỗi người, đặt máy tính qua một bên, cầm tách cacao nóng đi đến bên cạnh cửa sổ. Lẩm nhẩm tính thêm một hồi, ba năm rồi nhỉ?

Hy vọng người vẫn tốt, Chu Tử Du thành tâm chúc người phần đời còn lại thật bình an thuận lợi. Bước qua An Hà Kiều, mưa rơi rả rích rửa trôi đi nhiều thứ, có quan trọng hay không không phải vấn đề. Chỉ là, Chu Tử Du còn muốn bung dù bảo vệ giữ lại nữa không.

Một thời để giữ, một người để nhớ, một đoạn tình cảm ắt phải quên đi.

Ba năm trước, Chu Tử Du buông dù, ngửa mặt cho mưa rơi rửa trôi lớp son đỏ nhàn nhạt. Cũng đã rất lâu rồi cái dằm trong tim không đau, có lẽ cũng đã rút ra được. Vì vậy nếu gặp lại người cũng có thể nói thành câu.

Thấu Kỳ, chúc chị phần đời còn lại thật hạnh phúc.

Cốc cacao lạnh ngắt đặt trên hai tấm vé, chuyện nên cho qua cũng đã qua rồi.

[DRABBLES] THANH THANH MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ