Đại Phản.
Người về nhà lúc đồng hồ điểm chuông mười hai tiếng. Chào mừng người trở về là một khoảng không vắng lặng, lòng người thắt lại với những cảm xúc vỡ vụn không tên.
Phải rồi Thấu Kỳ, sẽ chẳng còn ai ở nơi này đợi người về nữa.
Sẽ chẳng còn ai tươi cười nhìn người và nói "Mừng chị về nhà."
Không có em, không có Chu Tử Du, không một ai cả.
Người cúi đầu, kéo lê thân xác mỏi mệt tới chiếc trường kỉ bám bụi. Mùi oải hương thoang thoảng, thứ cuối cùng thuộc về em ở nơi này, đã biến mất tự khi nào.
Người cuộn mình trên chiếc trường kỉ nhỏ hẹp, tay vòng qua đầu gối rồi siết chặt. Những cố gắng trong vô vọng của người thật lạ kì. Thấu Kỳ Sa Hạ nhắm nghiền mắt, người run bần bật và những ngón tay lạnh cóng.
Làm sao để tự tách mình khỏi sự yên ắng ngạt thở nơi này? Làm thế nào để chút kí ức về em còn sót lại trong người không biến mất như mùi oải hương kia?
Người cắn chặt răng, tóc còn lẫn hoa tuyết trắng xoá, áo len hồng phấn cổ tròn trên người giờ đây thật lạnh.
Và rồi đến một lúc nào đó.
Cụ thể mà nói, hai giờ sáng ngày hai mươi lăm tháng mười hai.
Ba tiếng sau khi người trở về Đại Phản.
Hai tiếng sau những cố gắng vụn vặt của người trên chiếc trường kỉ tối màu.
Mười hai phút sau khi người thẫn thờ ngồi dậy, nhìn quanh căn nhà trống vắng và lạnh lẽo.
Và rồi đến lúc này đây, Thấu Kỳ Sa Hạ oà khóc lên như một đứa trẻ.
Lệ nóng rơi trên gò má cao, chóp mũi đỏ ửng và những bước chân xiêu vẹo tiến về phía ban công rộng mở.
Người siết lấy thanh sắt nơi lan can, giá như Đại Phản và Đài Nam cách nhau vừa đúng nửa vòng quay Trái Đất, để khi người nhảy xuống có thể xuyên qua hàng ngàn hàng vạn dặm nơi lòng trái đất để đến bên cạnh em.
Con người là một sinh vật ích kỷ, đã luôn là như vậy.
Đêm nay trời đứng gió, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất thật chậm rãi. Cái ý nghĩ ngả người về phía sau để có thể nhìn thấy những đợt hoa tuyết trôi ngược lên bầu trời cao trong lúc mình càng gần với mặt đất làm cho người cảm thấy thanh thản phần nào.
Người không nên thế và có lẽ em cũng không muốn người làm vậy.
Nhưng Chu Tử Du đâu còn ở đây?
Phải rồi em đâu còn ở đây nữa.
Khoé môi người cong cong, mắt người lập loè những tia sáng đầy sắc màu, trời đêm thật giống em.
Bao la, rộng lớn, luôn hiện hữu và mang lại cho người cảm giác được bảo vệ và che chở.
Sẽ không còn nữa, không bao giờ nữa đâu.
Hai tay dang rộng đón lấy hoa tuyết nhỏ, trời thêm lạnh và người đã sẵn sàng rồi.
Chỉ cần ngiêng người một chút thôi là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.