XXII.

1.3K 133 0
                                    

Đài Bắc.

Phác Chí Hiệu sớm không đến muộn không đến lại tới ngay lúc một giờ sáng. Khi người dạo quanh chợ đêm xô bồ, lạc bước về phía khu đất trống chuẩn bị cho lễ hội ngày mai, mùi pháo hoa nhàn nhạt phất vào áo người rồi lại hoà lẫn vào gió đêm.

"Thấu Kỳ, lễ hội lần này có vé mới được vào."

"A ... vậy sao?"

Xem ra người vội vàng quá, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn luôn vụng về như thế. Thật ngốc.

"Sẵn trong người có một vé, tặng cậu. Năm mới an lành."

"Cái này-Ah, năm mới an lành."

Phác Chí Hiệu chẳng khác gì sáu năm trước, vẫn nét cười tự do, vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn cái ôm ấm áp bóc trần những gì người cất giữ tận sâu trong lòng.

Xiên đồ nướng trong tay, cái se lạnh của mùa đông Đài Bắc dần bao quanh người và Phác Chí Hiệu. Cũng sắp hai giờ sáng rồi.

"Giờ này ngày mai, nên xem pháo hoa ở chỗ nào nhỉ?"

"Bắn pháo hoa xong sẽ tới lúc thả đèn trời, chi bằng chọn chỗ nào có thể vừa thả đèn trời vừa xem được pháo hoa ấy?"

"Sườn đồi hay sân bãi? Chỗ nào cũng ngắm được pháo hoa, cũng thả được đèn trời."

Phác Chí Hiệu nhóp nhép nhai miếng thịt cuối cùng, phủi tay đứng dậy rồi xốc lấy áo ngoài nheo mắt nhìn về phía xa.

"Chỗ nào nồng mùi pháo ấy?"

Người phì cười, ngửa đầu để gió sượt ngang sống mũi, Phác Chí Hiệu đi từ lúc nào rồi?

Đi cũng chẳng buồn lên tiếng, người muốn nhờ gửi cho em một câu "năm mới an lành" cũng không được sao?

"Tự mình đi mà làm." -Người lẩm nhẩm. Chí Hiệu sẽ nói như thế.

Lộp bộp một tiếng pháo hoa nổ, thắp sáng bầu trời đêm, ánh sáng đỏ ngập tầm mắt.

Đông chưa qua, xuân vừa về, ấy vậy mà hạ đã đến tận cửa.

[DRABBLES] THANH THANH MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ