Đại Phản.
Người nằm trên giường bệnh trắng xoá, mắt khép hờ, tay chằng chịt vết kim tiêm và lồng ngực đau âm ỉ từng cơn.
Tỉnh Nam Tỉnh Đào vừa ra ngoài mua chút đồ ăn đêm. Hôm nay Bình Tỉnh Đào thật mít ướt, đã lâu rồi mới thấy cậu ta thế này.
Thấu Kỳ Sa Hạ nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu lại.
Phòng bệnh với ánh đèn chói loà thật khó chịu.
Mùa đông Đại Phản còn chưa dứt hẳn. Tuyết vẫn còn rơi, ấy vậy mà người lại nằm đây.
Phòng bệnh không lạnh lẽo cũng không ấm áp. Nó lưng chừng ở một mức khiến người bứt rứt.
Có lẽ người nên ngủ một giấc thì hơn. Dù gì cũng chẳng có ai tới thăm bệnh ngoài Tỉnh Nam Tỉnh Đào.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, Danh Tỉnh Nam tay cầm bọc thức ăn còn nóng, tựa vào tường nhìn về phía cửa phòng bệnh.
"Em muốn đứng đó đến khi nào?"
"Chỉ là-"
"Chu Tử Du, em không giỏi bịa chuyện."
Bình Tỉnh Đào bước tới bên cạnh em, mắt hoa đào cụp xuống.
"Chị không đòi hỏi em bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng ít nhất, hãy vào gặp Thấu Kỳ một lần nhé."
Nói rồi, Bình Tỉnh Đào đẩy cửa bước vào. Cửa sổ bệnh viện phủ một lớp sương giá, em siết chặt lấy bó oải hương trong tay, lẫn trong tóc là hoa tuyết trắng.
"Đưa cho chị. Chút nữa sẽ cắm vào lọ hoa cho em."
Chu Tử Du lúng túng dúi bó hoa vào tay Danh Tỉnh Nam. Cắn môi đắn đo rồi lại đút tay vào túi áo khoác thở hắt một hơi.
"Em về đây."
"Tử Du, em biết những người yêu nhau hay nói thế nào không?"
Danh Tỉnh Nam của Thần Hộ thật phiền phức. Người Thần Hộ và những câu nói của họ thật phiền phức.
"Ta thà để mình khóc còn hơn thấy người chau mày."
Ta thà để lòng mình quặn đi còn hơn thấy người đau đớn.
Em biết chứ. Biết rất rõ.
Vốn dĩ đây chẳng phải lời của Thần Hộ.
Người Đại Phản thường nói điều này với chất giọng đặc sệt và tấm lòng chân thành.
Em từng yêu thích nó biết bao.
Kéo lại áo che kín cổ, lắc nhẹ đầu cho hoa tuyết rơi đi. Về nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
Fiksi PenggemarTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.