Đài Bắc.
Theo sau em bước từng bước lên ngọn đồi dốc thoải, bóng lưng Chu Tử Du hiện hữu trong tầm mắt như lễ hội hè của các năm trước nơi Đại Phản thân quen. Người mỉm cười, Chu Tử Du đối với Thấu Kỳ Sa Hạ là quá thân quen. Cái cách em siết chặt tay mình để hơi lạnh không thể luồn vào từng kẽ hở trong cái nắm tay, cái cách em bước đi với đôi vai và lưng thẳng tắp cùng guồng chân luôn vô thức chậm lại để người bắt kịp, cái cách em chốc chốc lại hơi nghiêng đầu nhìn xem người đi sau có ổn không mỗi khi cùng nhau đi tới chỗ đông người, cái cách Chu Tử Du quan tâm đến người luôn quen thuộc như vậy.
Phải rồi, Thấu Kỳ Sa Hạ khép hờ mắt để mặc những cơn gió lướt qua gò má cao, Chu Tử Du quen thuộc đến mức này còn không phải là Chu Tử Du của người sao?
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng khựng lại trước bậc tam cấp, cách nơi thả đèn trời chừng mười, mười hai bước chân. Chu Tử Du đứng trên bậc tam cấp, nhẹ nhàng xoay người đối nhìn xuống. Cái nắm tay đứt đoạn tự khi nào, gió rét trời đông lại luồn qua từng khe hở ngón tay làm lòng người lạnh cóng.
"Thấu Kỳ, có biết em nghĩ gì lúc mình chạm mặt nhau lần đầu tiên không?"
Biết chứ, Chu Tử Du đã nói người nghe cả trăm lần rồi, em bảo lúc đó Thấu Kỳ Sa Hạ thật phiền phức, vừa phiền phức lại hoạt ngôn làm người ta đau hết cả đầu. Bất quá trong cả trăm lần nhắc đến, tròng mắt đen láy của em lại vô thức sáng lên, Thấu Kỳ Sa Hạ luôn cảm thấy nó thật đẹp.
"Chị không biết."
Chu Tử Du nói lại một lần nữa đi, nói cho người nghe một lần nữa, liệu mắt em có còn sáng rực lên giống cả trăm lần trước chứ?
"Lúc đó, em nghĩ chị thật đẹp. Em rất thích. Thật lòng mà nói khi ấy chị đúng là phiền, bất quá, em rất thích."
Người trầm ngâm đứng dưới bậc tam cấp, ánh mắt chăm chú cố tìm kiếm những đốm sáng nhỏ còn sót lại trong con ngươi trong vắt, đoạn, mím môi dời mắt về phía khoảng sân đông đúc người qua lại sau lưng em.
"Thật sao?"
"Ừ, lúc đó em nghĩ em điên mất rồi. Mới gặp lần đầu lại thích người ta."
Chu Tử Du cười khẽ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối do gió lùa. Tận bây giờ vẫn còn nhớ hè năm đó hai bên tóc mai người thấm đẫm mồ hôi bết lại, miệng luyên thuyên câu chữ gì đó, cứ một chút lại nhìn lên em mỉm cười.
"Nhưng đúng là, đôi khi không thể cứ phó mặc theo cảm xúc nhất thời được. Chị nghĩ xem, có phải không?"
Thấu Kỳ Sa Hạ dời tầm mắt, lỡ đãng nhìn quanh quất cảnh vật xung quanh, cảm xúc nhất thời là nói em hay là nói người đây?
"Chu, tuổi trẻ làm sao tránh được nông nỗi."
"Thấu Kỳ, đôi lúc chị nói như người già vậy."
Em cười phá lên, bước xuống bậc tam cấp đến trước mặt người. Khi bàn tay được bao phủ bằng cái se lạnh truyền từ tay em, mi mắt người cụp xuống, tay Chu Tử Du lúc nào cũng lạnh cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.