Cao Hùng.
Sáu tháng qua người sống như một cái bóng. Im lặng vật vờ ở Đại Phản. Những ai gặp qua người lúc trước đều nói Thấu Kỳ Sa Hạ rất vui vẻ, rất hăng hái, rất ấm áp. Người là mặt trời buổi sớm mai.
Tự bản thân người cũng không rõ, từ khi nào mình tắt nắng.
Có lẽ là một tháng sau ngày gặp em ở Bắc Hải Đạo và không bao giờ thấy Chu Tử Du nữa.
Người nhấp một ngụm rượu cay, hoá ra em đã ảnh hưởng đến người quá đỗi.
Tại sao người không nhận ra điều này khi chung giường với cô gái lạ mặt ở Bắc Hải Đạo? Đáng lẽ người có thể ngăn chuyện đó xảy ra mà.
Ý người, là ngăn em đến sao?
Không.
Người có thể ngăn cản chính mình.
Thấu Kỳ Sa Hạ một tháng trước đã bỏ lại căn nhà nhỏ ở Đại Phản để chuyển tới Cao Hùng. Cao Hùng ở Đài Loan, Đài Loan của Chu Tử Du.
Người không thể ở lại căn nhà đã từng có bóng dáng và ngập tràn mùi hương của em được nữa.
Nó trống vắng.
Người bật tiếng cười nhạt.
À, hoá ra đây mới là trống vắng thật sự.
Mùa đông Cao Hùng lạnh lẽo không kém Đại Phản. Nhưng người thích ở trong căn phòng trọ cùng cái lò sưởi hỏng hơn là nơi từng gọi là nhà.
Lý do vì sao? Người biết rõ. Chỉ là người không muốn thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.