Đài Nam.
Chu Tử Du từng nghĩ, em và người là hai mặt của đồng xu. Em là mặt chữ người là mặt hình. Đài Nam của em yên bình và Đại Phản nơi người náo nhiệt.
"Thấu Kỳ, chúng ta thật khác nhau. Cứ như hai mặt nam châm ấy."
"Nam châm trái cực sẽ hút nhau không phải sao?"
Tuyết trắng rơi trên vai, cửa sổ phủ sương giá, ngẩn người nhận ra đã một năm trôi qua từ chuyện ấy.
Một năm không có Thấu Kỳ Sa Hạ và căn hộ nhỏ nơi Đại Phản.
Hơi ấm từ sữa đun sôi lan đến lòng bàn tay lạnh lẽo. Nỗi nhớ không đến tìm em mỗi ngày, nó chờ đến khi Chu Tử Du đã dần quên đi người, gỡ bỏ phòng bị và rồi thứ cảm xúc day dứt đó kéo đến.
Như lúc những lá thư vẫn đề tên người nhận là Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ chung một dòng.
Như lúc mùi tử đinh hương vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi của em và Chu Tử Du có thể mường tượng ra cảnh người cười tươi dưới nắng sớm hắt vào từ cửa sổ bên chiếc máy pha cà phê cũ.
Như lúc em vô tình tìm thấy những mẩu giấy nhớ với dòng chữ viết tay nắn nót của người rơi vãi nơi góc nhà ở Đài Nam.
"Bữa sáng ở trên bàn, chị đi ra ngoài mua sữa, sẽ về sớm thôi."
Người đang ở đâu?
Đừng về nhé, về rồi em sẽ mềm lòng mất.
Giai đoạn hậu chia tay và cách tập làm quen với những thói quen mới không có người thực khó khăn. Vì vậy, đừng về nhé. Em cũng sẽ không tìm đến người đâu.
Xem như đây là lời hứa cuối cùng em dành cho người và cho chúng ta. Có lẽ thế.
Đến cuối cùng những điều vụn vặt của người còn sót lại trong lòng em vẫn nhức nhối ê ẩm mỗi lần đông tới và những lúc mưa nặng hạt.
Em cắn chặt răng, đầu nặng trĩu, tuyết dưới chân tan thành những giọt tròn nhỏ lấm tấm trên hiên gỗ.
Thấu Kỳ, tại sao em lại như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
FanfictionTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.