Kinh Đô.
Bình Tỉnh Đào ở Kinh Đô, Kinh Đô có Bình Tỉnh Đào. Người cũ thường đến, người mới mau đi. Thấu Kỳ Sa Hạ nửa đêm lên tàu điện ngầm chạy đến Kinh Đô, mục đích chỉ muốn tìm Bình Tỉnh Đào.
"Chào hỏi bạn cũ lạnh nhạt quá."
"Tôi chưa tẩn cậu một trận là may đấy."
Cốc trà lá nguội dần, người cũng im lặng. Bình Tỉnh Đào nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ, mắt hoa đào cũng chùn xuống.
"Tại sao lại làm vậy với em ấy?"
Người không nói, đêm càng tịch mịch. Mãi đến khi đồng hồ điểm ba giờ, Bình Tỉnh Đào đổ đi ấm trà nguội; Thấu Kỳ Sa Hạ gục mặt xuống bàn gỗ, mắt nhắm nghiền.
"Khuya rồi, Thấu Kỳ. Còn chần chừ sẽ trễ tàu mất."
Bình Tỉnh Đào mang máng nhớ lại năm cuối cấp đại học. Lửa giận trong lòng lại càng lớn. Người bên bàn gỗ lặng im dưới gốc anh đào đang ra hoa.
"Tôi thật sự muốn đánh cho cậu tỉnh ra."
Nói cứng vậy thôi, vẫn không muốn động tay với người.
"Về đi Thấu Kỳ. Những gì cần nói đã nói cả rồi."
Người về lúc trời hừng sáng, Bình Tỉnh Đào nhìn bàn gỗ lấm tấm vệt nước nhỏ thành giọt. Mắt trông về phía mặt trời vừa nhú lên, thầm mong mọi sự suôn sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
أدب الهواةTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.