XIII.

1.4K 164 4
                                    

Đại Phản.

Bình Tỉnh Đào ngồi thừ người trên hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Bệnh viện trắng xoá, hoa tuyết cũng vậy. Chỉ có điều hoa tuyết không có mùi thuốc sát trùng và những tiếng còi xe cứu thương.

Lúc Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam cùng nhau bắt tàu điện ngầm đến Đại Phản để cùng Thấu Kỳ Sa Hạ mừng Giáng Sinh, tình cờ làm sao gặp được một xui xẻo một may mắn.

Danh Tỉnh Nam bên cạnh tựa đầu vào vai Bình Tỉnh Đào, mùi trà xanh của riêng Danh Tỉnh Nam thật dễ chịu.

"Chị lại nghĩ nhiều rồi, Tỉnh Đào."

"Thấu Kỳ sẽ như thế nào nếu chúng ta không quyết định đến Đại Phản? Tỉnh Nam chị không dám nghĩ tới."

Bình Tỉnh Đào vùi mặt vào lòng bàn tay, người run lên từng hồi. Đáng lẽ Bình Tỉnh Đào nên đến tìm gặp người thường xuyên hơn, đáng lẽ Bình Tỉnh Đào phải nhận ra sự khác thường của người chứ.

Cửa phòng cấp cứu được kéo ra, bác sĩ và màu áo trắng xoá như hoa tuyết lật xấp giấy tờ, hỏi.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi, thưa bác sĩ."

Bình Tỉnh Đào còn chưa kịp đứng lên, cô gái ngồi im lặng nơi hàng ghế đối diện đã lên tiếng.

"Họ và tên của cô?"

"Đinh Ân Phi."

"Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch do không được cung cấp đủ dinh dưỡng, ngoài ra thường xuyên tiếp xúc với thời tiết lạnh dẫn đến viêm phổi. Nếu không được đưa đến bệnh viện sớm sẽ thành áp-xe phổi gây nguy hiểm đến tính mạng. Cô kí tên vào đây, sau đó có thể vào thăm bệnh nhân."

Bình Tỉnh Đào nhíu mày nhìn cô gái đi vội vào phòng bệnh. Mùi tử đinh hương xộc vào cánh mũi khi cô gái kia đi ngang qua. Đây là xui xẻo hay may mắn?

Danh Tỉnh Nam đưa mắt nhìn quanh quất hành lang vắng lặng, hương oải hương còn vương vấn lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. May mắn, chắc chắn là may mắn.

[DRABBLES] THANH THANH MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ