Đại Phản.
Người không còn ở đó nữa. Căn nhà vẫn nồng mùi oải hương và chiếc áo len hồng phấn đặt trên bàn vẫn được xếp ngay ngắn.
Người rời đi sao?
Người đi đâu vậy?
Người đang làm gì?
Em tự hỏi.
Khi Đại Phản chuyển hạ, tiếng ve kêu ngoài vườn là thứ người ghét nhất. Lúc đó em sẽ là người đóng cửa sổ lại, bật điều hoà lên và mỉm cười nhìn người đang nhăn nhó. Mùi oải hương sẽ dần thấm đượm căn nhà và em sẽ lại ngồi bên cạnh người với cốc trà lạnh trên tay.
Em thấy đầu mình nặng trĩu, chắc vì tiếng ve kêu không ngớt ngoài kia.
Chu Tử Du ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã đóng một lớp bụi mỏng, em chống tay lên bàn nhìn chăm chăm vào chiếc áo len. Tại sao em để lại nó?
Chỉ đơn giản vì là đồ đôi với người sao?
Không.
Giá trị của nó, đối với em, không thể đong đếm được.
Em tựa vào thành ghế, mang máng nhớ lại thời gian cuối năm hai đại học. Người làm công việc ngoài giờ ở một quán ăn đêm, hết ca trực sẽ về nhà hướng thẳng giường mà ngủ. Em biết người mệt mỏi dường nào, em biết rất rõ.
Một món quà nhỏ là thứ mà em muốn dành cho người và những ca trực lúc hừng sáng.
Áo len hồng phấn cổ tròn, không mắc không rẻ, vừa đúng số tiền tiết kiệm của em.
Điều em không ngờ tới, chính là món quà mà em muốn tặng cho người không còn trưng bày trong tiệm quần áo nữa. Có ai đó mua nó rồi.
Chu Tử Du cong môi, nhìn trần nhà như đang phát sáng bởi những ngôi sao dạ quang mà em nghĩ vẫn còn đó.
Ai đó đã mua nó với nửa tháng tiền lương và tặng cho em vào dịp sinh nhật.
Em lại thấy đầu mình nặng trĩu với tiếng ve sầu bất tận bên tai.
Là do người?
Hay do em?
Vì sao chúng ta lại trở nên như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLES] THANH THANH MẠN
أدب الهواةTầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh Vụn vụn vặt vặt, từng chút từng chút trở về.