XXIV.

1.5K 144 11
                                    

Đài Bắc.

Chu Tử Du từng nghĩ, lúc gặp lại nhau người sẽ thế nào? Vẫn xinh đẹp, kiêu kỳ và đầy sức hút chứ?

Ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Bất quá, vừa đủ cho em đổi hai chữ có thành hai chữ không.

Tử Du Tử Du Chu Tử Du, có hận người không? Lắc đầu cười thầm, chẳng còn nữa.

Tử Du Tử Du Chu Tử Du, có còn yêu người không? Lắc đầu thì thào, cũng chẳng còn nữa.

Thấu Kỳ Sa Hạ, người được bao phủ bởi sương gió. Em chăm chăm nhìn vào đôi mày chau, mi mắt cụp xuống và môi run đỏ tấy của người. Pháo hoa còn âm vang, em không thể buông tay được.

Chu Tử Du đến giờ phút này không thể phủ nhận, ba năm qua em vô cùng nhớ người. Chỉ có điều, bây giờ là năm thứ tư. Có nhớ cũng đã nhớ đủ.

Thấu Kỳ, em hiểu ra rồi.

Người là Thấu Kỳ duy mỹ, Thấu Kỳ của Đại Phản xa vời, mãi mãi cũng chẳng thể là Thấu Kỳ của Chu Tử Du. Khoảng cách Đại Phản Đài Nam lấy gang tay đo lúc trước vừa đủ một gang nay lại đo mãi không tới.

Pháo hoa dứt tiếng, tàn pháo cuối cùng cũng rơi xuống. Thấu Kỳ Sa Hạ tay vẫn níu lấy vạt áo em, ba năm trước không có can đảm tỉnh dậy gặp em, bây giờ đã trễ chưa?

Người ngây người ngồi trên lớp tuyết mỏng mắt đăm đăm nhìn vào màu xanh trời trước mắt. Đêm nay không trăng, mắt em cũng chẳng còn người nữa.

"Chị xin lỗi."

Ít ra người vẫn muốn đối diện với em. Nhưng để làm gì nữa?

"Ba năm qua chị đã đi rất nhiều nơi, đi tới những nơi còn lạnh hơn Đại Phản. Đi mãi chẳng muốn về, Đại Phản của chị chẳng trọn vẹn về lại thêm đau lòng."

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn trời đêm cười một cái, sắp thả đèn trời rồi. Mùi oải hương vắng bóng ba năm nay lại lấp đầy buồng phổi, bất quá lần này nó lẫn với gió lạnh.

"Thấu Kỳ, đi thả đèn trời thôi."

Chu Tử Du xoay lưng, ngửa lòng bàn tay hướng về phía người, Thấu Kỳ Sa Hạ cắn lấy môi dưới nhìn bóng lưng em trong tầm mắt. Chu Tử Du đừng xoay đầu nhìn về phía sau, đừng bao giờ xoay đầu nhìn về phía sau nữa nhé.

Bắt lấy bàn tay để trống, người thở hắt ra một hơi, oải hương hoà tan vào sương giăng đầy nơi đáy mắt.

Hôm nay có thể gặp lại bóng hình người cũ, như trông thấy trăng trên trời trong. Cũng đã lâu rồi nhỉ?

Hoài niệm trong lòng vì sương nhỏ giọt hoá thành biển rộng.

Để mình trầm luân vào oải hương khiến lòng người say đắm, Chu Tử Du được cất giữ trong lòng cả đời người sẽ chẳng quên.

"Thấu Kỳ, em tha thứ cho chị."

Người cong môi nghiêng đầu thì thầm.

"Cảm ơn em."

Một chương nữa thôi ~

[DRABBLES] THANH THANH MẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ