Bây giờ, cậu đang chải tóc. Vừa chải tóc vừa suy nghĩ đến chuyện anh tỏ tình cậu. Khi anh và cậu quen nhau, cậu chỉ xem anh như người anh em như Jae-beom. Nhắc tới chuyện này,cậu lại nhớ về mối tình đầu của cậu với vị học trưởng, thực ra chỉ có cậu đơn phương anh ấy suốt những năm cấp 2 và cấp 3, khi cậu học xong cấp 3 thì vị học trưởng ấy cũng đột nhiên biến mất. Ngày hôm đó, cậu đã rất buồn và khóc rất nhiều. Vì muốn quên đi những chuyện không vui đó nên khi lên đại học cậu mới chuyển nhà và làm quen với Jin-young và BamBam ở nơi cậu chuyển tới.
Cậu còn nhớ cái ngày anh tỏ tình với cậu, đó là lúc anh hẹn cậu ra công viên đi dạo để thư giản sau một ngày làm việc với nhiều giấy tờ quan trọng. Rồi một lúc sau, anh bỗng nhiên ôm chặt cậu vào lòng rồi nói hết suy nghĩ của mình ra. Lúc đó, cậu rất bối rối và lại nhớ đến vị học trưởng ấy, thế là cậu im lặng một lúc rồi dùng hết sức mình để đẩy anh ra và chạy đi.
Cậu bây giờ cũng đã sửa soạn xong xuôi, bây giờ cậu đang đi xuống nhà và ra ngoài xe của Jae-beom. Hiện tại anh đã về nhà và đang tắm rửa, cậu cũng biết lái xe nhưng vì hồi đó cậu không đi nhiều nơi hoặc đi đâu xa nên mới sử dụng xe đạp, nhà anh xa nhà cậu nên cậu mới phải mượn xe Jae-beom để tới đó. Cậu cũng đã nhiều lần đến nhà anh nhưng lúc cậu đến lại không có ba mẹ anh ở nhà.
Một lúc lâu sau, cậu đã đến nhà anh và lái xe vào, người gác cổng nhà anh đã quá quen cậu nên mới cho cậu vào tự nhiên. Khi vừa bước đến cửa nhà anh và gõ cửa thì anh liền chạy ra và mở cửa và cầm tay cậu dắt vào nhà.
Vừa vào nhà thì anh dẫn cậu đến ngay chỗ ba mẹ anh đang ngồi trên bàn ăn cùng những món ăn được chuẩn bị thịnh soạn và nói:
" Ba mẹ à! Cậu ấy là người mà con nói với ba mẹ. Cậu tên là CHOI YOUNG-JAE, là người mà con yêu!" Anh dõng dạc tuyên bố với họ. Cậu nghe được nhưng lời đó thì vô cùng bất ngờ và không thể nói được gì.
" Trông cậu ấy cũng được đó, Young-jae à! Ngồi đi con!" Mẹ cậu cất tiếng. Thế là cậu định thần lại, cúi đầu chào họ rồi ngồi trên ghế gần đó, anh thì ngồi kế bên cậu.
" Young-jae à! Bác muốn hỏi con là hiện tại gia đình con thế nào?" Ba anh hỏi.
" Dạ thưa bác, ba mẹ cháu vẫn ổn, họ hiện tại đang sống ở vùng ngoại ô Seoul." Cậu nhìn mặt ba anh, từ tốn trả lời.
" Thế hiện tại con đang sống với ai?" Mẹ cậu hỏi.
" Dạ, hiện tại con đang sống với anh của con ở gần trung tâm thành phố."
" Thế vì sao con lại không sống cùng ba mẹ?" Ba anh hỏi.
" Dạ, vì lúc con học đại học thì trường con ở quá xa nhà nên con mới chuyển đến gần trung tâm thành phố để tiện đi lại."
" Thế con có hay về thăm ba mẹ không?" Mẹ anh hỏi.
" Dạ, những lúc sắp xếp được thời gian thì con cũng có về."
" Thôi thôi, được rồi, vào vấn đề chính đi. Con...đã từng...yêu ai chưa?" Mẹ anh hỏi cậu. Câu hỏi này của bà khiến cậu đứng hình và im lặng một lúc.
" Thôi, chắc bác đã hỏi con câu hỏi hơi riêng tư rồi! Hay là mình cùng nhau ăn đi, hôm nay đồ ăn đặc biệt do con trai bác nấu đó!" Bà nói với cả nhà và mọi người cũng bắt đầu ăn tối, cậu cũng vậy.
Trong lúc ăn, ba mẹ anh cũng gắp đồ ăn cho cậu và nói cậu phải ăn nhiều vào và cứ ăn tự nhiên. Anh thấy thế thì rất vui mừng vì ba mẹ mình đã chấp nhận cậu. Nhưng trong đầu anh vẫn đang lo lắng một điều rằng tuy ba mẹ anh chấp nhận cậu, nhưng liệu cậu có yêu anh và chấp nhận anh hay không.
Sau khi ăn xong, cậu và anh cùng nhau rửa chén nhưng hai người lại im lặng vì cả hai đều không biết nên mở lời như thế nào. Sau khi xong việc, ba mẹ anh kêu hai người ra phòng khách nói chuyện. Ba anh nói:
" Kể ba mẹ nghe coi, hai đứa quen nhau thế nào?"
" Dạ,... thật ra cũng tình cờ thôi ba ạ, con gặp Young-jae trong công ty khi anh ấy mang hồ sơ lên cho nhân viên của con. Sau đó con cũng cho người điều tra anh ấy rồi tìm một ngày thích hợp để làm quen. Và như thế chúng con quen nhau cho tới tận bây giờ." Anh nói với bố mẹ và cũng muốn nói cho cậu biết hết mọi chuyện.
" Thế con có ấn tượng gì về Young-jae khi gặp anh ấy lần đầu tiên?" Mẹ anh hỏi.
" Dạ,...lần đầu gặp, con thấy anh ấy rất dễ thương và đẹp,...như một thiên thần vậy. Rồi dần dần con cũng thấy anh ấy rất giỏi và tốt bụng, và con cũng bắt đầu thích và rồi yêu anh ấy." Anh nói ra như muốn nói hết tất cả cho cậu nghe. Lần anh tỏ tình, anh chỉ nói lý do anh yêu cậu chứ bây giờ anh mới nói hết tất cả sự thật.
" Thế con thấy con trai bác thế nào, Young-jae?" Mẹ anh hỏi với tâm trạng có một chút lo lắng, bà rất muốn biết hình ảnh con trai mình trong mắt người khác, đặt biệt là người anh yêu.
" Dạ,... con thấy Yu-gyeom là người rất tốt bụng và đối xử rất tốt với con và mọi người. Đồng thời, con cũng thấy cậu ấy rất tài giỏi và đẹp trai nữa ạ." Cậu nói một cách bình thản.
" Được rồi! Chứng tỏ hai đứa yêu nhau thế nào coi!" Ba anh vừa nói xong thì anh đột nhiên ôm cậu thật chặt vào lòng mình và nói:
" Young-jae à, tôi yêu anh rất nhiều!"
Cậu hiện tại lại đang rất bối rối không biết nói gì thì bỗng trong đầu cậu bất chợt nghĩ ra một câu để đáp lại và cậu cũng nói ra:
" Yu-gyeom à!...Tôi cũng thế! Tôi...cũng...yêu cậu!"
END CHAP 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người cmt góp ý để em sửa chữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ YugJae][ Mình đã yêu đúng người!!!]
FanfictionCoulpe chính: Yugjae Các couple phụ: Markjin, Bamson, KookV, Hopemin, Chanbeak, Kristao, Jaesoo... Cho dù cậu không yêu anh Cho dù cậu rời xa anh Cho dù cậu không nhớ anh Anh vẫn một lòng yêu cậu Vì đơn giản anh biết rằng MÌNH ĐÃ YÊU ĐÚNG NGƯỜI!!!