Chap 4: Đành phải như vậy thôi

131 10 0
                                    

Sau khi ba mẹ anh nghe thấy được lời nói yêu anh từ cậu thì họ rất vui mừng, họ đã định sẽ cho cậu ở lại nhưng cậu nói cần về để chuẩn bị cho ngày mai đi làm, ba mẹ anh nói để anh đưa cậu về rồi ở nhà cậu nhưng cậu nói anh cũng cần nghĩ ngơi và cậu có thể tự đi được nên cậu cũng lái xe ra về.

Trên đường về, cậu vừa lái xe vừa chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu thắc mắc không hiểu vì sao lại nói yêu anh trong khi cậu không muốn và lại một lần nữa nhớ về người học trưởng năm xưa. Tâm trạng của cậu hiện tại đang rất rối bời thì bỗng nhiên cậu thấy có ai đó đang ở đằng trước nên cậu vội thắng xe lại, chiếc xe dừng kịp lúc nên không tông trúng người đó, người kia do còn sợ nên chân đứng không vững mà ngã về phía sau.

Cậu vừa bước xuống định giúp người đó đứng lên thì có một người con trai chạy tới đã đỡ người kia lên và hỏi han ân cần:

" Tao à, em có sao không đã nói đi đường phải cẩn thận hơn rồi mà." cảm thấy giọng nói này thật thân quen, cậu ngước mặt lên xem thì cậu lại rất ngờ, không biết tại sao người đó lại ở đây, miệng cậu bất giác kêu lên:

" Học trưởng Kris." Thấy có người gọi tên mình, cậu con trai đang hỏi thăm bạn của mình bỗng nhìn cậu và nói lên vui mừng:

" Là Young-jae nè! Đúng không?"

" Anh quen cậu ta sao, Kris?" Cậu con trai vừa bị ngã hỏi.

" Đúng, cậu ta là một trong số những học sinh của lớp anh hồi anh chưa qua Mĩ đó!"

" À...thì ra là vậy. Mà cậu gì ơi! Cậu có sao không?" Cậu con trai đó cầm tay cậu hỏi.

" À...Ừm...tôi không sao, còn cậu?" Cậu đáp lại rồi hỏi lại cậu ta nhưng trong lòng đang suy nghĩ về những điều mà hai người kia vừa nói.

" Không sao, tôi ổn rồi, mà cậu từng là bạn học của Kris đúng không?"

" Ờm...đúng rồi, mà chúng ta tìm chỗ nào khác nói chuyện đi, đứng ở giữa đường thế này thì kì lắm." Cậu nói rồi cả hai người còn lại cũng nhận ra và cả ba đi tới một quán trà sữa gần đó và gọi đồ uống, gọi đồ xong cậu nói:

" Chuyện hồi nãy, thật xin lỗi hai người." Nói rồi cậu cúi đầu xuống.

" Không sao đâu, tại tôi không nhìn đường thôi mà." Nói rồi người đó đỡ cậu ngước mặt lên.

" Mà Young-jae à! Mấy người trong lớp nói cậu đột nhiên biến mất khi vào đại học, tại sao thế?" Kris hỏi cậu.

" À...ừ...thì...tại nhà mình có một số công chuyện ở đây... cần phải đi gấp...nên không nói cho mọi người được... sẵn tiện mình cũng đậu vào một trường đại học và kiếm được việc làm ở đây, nên mình sống luôn." Cậu vừa nói vừa nói vừa suy nghĩ lý do.

" À! Mà mình có tin vui cho cậu biết đây!" Kris hào hứng nói.

" Chuyện gì thế?" Cậu hỏi với vẻ mặt tò mò.

" Mình đã có người yêu rồi! Đây là Tao, người mà mình yêu, chúng mình quen nhau được hơn một năm rồi!" Kris ôm cậu con trai ngồi kế bên và vui mừng nói. Cậu nghe được điều đó mà như sét đánh ngang tai, cậu như đang đông cứng khi nghe được câu nói đó từ người mà cậu yêu đơn phương suốt những năm còn đi học, và thú thật, cho tới tận bây giờ cậu vẫn còn tình cảm với Kris nhưng cậu đã không còn có thể tiếp tục yêu anh được nữa vì, anh đã có người yêu rồi.

" À thế sao...thế chúc mừng hai người nha...à...tôi có việc cần về rồi...tôi đi nha...chào hai người,...và tôi cũng sẽ trả tiền...chào nha...tôi về..." Cậu bất động một hồi rồi định thần lại nhưng không hoàn toàn nên cậu vẫn còn lắp bắp mà nói chuyện với hai người, sau đó cậu chạy ra ngoài, để hai người ngơ ngác ngồi trên ghế. Cậu tính tiền rồi ra xe phóng nhanh về nhà. Vừa đậu xe trong gara ở nhà xong, cậu chạy ngay vào trong nhà, thấy Jae-beom đang ngồi trên ghế Sofa đánh máy, cậu chạy ngay đến chỗ anh ấy thở một hồi rồi nói:

" Anh ơi! Kris! Học trưởng Kris đang ở đây! Anh ta đang ở đây đó!"

" Sao cơ!" Jae-beom nghe cậu nói thế thì hét lớn, anh cũng rất hiểu cậu, tuy Jae-beom biết Kris không có lỗi và anh ta cũng không biết cậu thích mình, nhưng anh cũng không muốn thấy cậu đau khổ thế này.

" Kris đang ở đây và...và...và..." Cậu ấp úng.

" Và sao?"

" Kris...đã có người yêu rồi và... trên đường về, em có gặp hai người họ." Cậu thở sâu rồi nói.

" Thế chúng ta chuyển về nhà ba mẹ em ở đi!"

" Nhưng..."

" Sao nữa?" Anh như mất kiên nhẫn mà hét lớn, cậu chợt giật mình rồi bình tĩnh lại và nói:

" Như thế sẽ rất có lỗi với Yu-gyeom...vừa rồi cậu ấy đã đưa em đến nhà để giới thiệu với ba mẹ cậu ấy, họ cũng chấp nhận em, nếu em đột ngột đi thì Yu-gyeom và ba mẹ cậu ấy sẽ như thế nào và Yu-gyeom biết sẽ nói năng ra sao với họ? Hay là em sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu ấy và ba mẹ cậu ấy..."

" Không được, em chưa hiểu được cậu ấy đâu. Nếu cậu ta biết chuyện thì không những không cho em đi mà còn có thể làm hại Kris nữa!" Anh vội chen ngang khi nghe cậu nói thế. Vì anh đã làm việc với Yu-gyeom rất lâu rồi nên rất hiểu cậu ta, nếu như ai đó làm người mình thương yêu đau khổ hoặc người anh yêu thương rời xa anh thì anh sẽ không còn điềm tĩnh như mọi khi mà sẽ trở nên rất đáng sợ. Jae-beom rất tinh ý nên khi làm việc và tiếp xúc nhiều với Yu-gyeom nên anh nhận ra.

" Thế em biết phải làm sao bây giờ?" Cậu lo lắng hỏi anh.

" Đành phải chuyển đi trong im lặng thôi. Mà nếu về nhà ba mẹ em thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm ra, hãy đăng kí xuất cảnh, chúng ta sẽ ra Anh một thời gian." Nghe anh nói vậy, cậu thở dài:

" Đành thế thôi...đành phải như vậy thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong mọi người cmt góp ý

[Hoàn][ YugJae][ Mình đã yêu đúng người!!!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ