Chap 6: Hãy cùng anh trải qua những chặng đường phía trước

110 11 4
                                    

" Vết thương trên đầu bệnh nhân cũng không nghiêm trọng lắm, chúng tôi đã cầm máu và chữa trị kịp thời nên không nguy hiểm về sức khỏe. Nhưng chấn thương lần này cũng khá nặng nên sẽ để lại di chứng, mong anh chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn."

" Cảm ơn bác sĩ"

Qua nhiều giờ cấp cứu, cuối cùng Jae-beom cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nghe bác sĩ nói vậy. Vừa chào bác xong, anh nhanh chóng chạy ngay vào phòng của cậu thì thấy cậu đang nằm trên giường bệnh với một dải băng dày, màu trắng ở trên đầu.

Khi anh kêu cậu cẩn thận thì cũng là lúc cậu bị chiếc xe tải to đó đâm trúng và phần bị thương nhiều nhất là đầu cậu. Tài xế lúc vừa đâm phải cậu thì vội dừng xe lại, xuống coi tình hình thì thấy cậu chảy máu rất nhiều nên gọi xe cứu thương và nói sẽ bồi thường cho hai người một nửa tiền viện phí. Sau khi đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu và qua nhiều giờ sau mới có kết quả.

Jae-beom đến gần và xoa nhẹ lên phần đầu bị thương của cậu, anh nhẹ nhàng nói dù biết cậu không thể nghe thấy:

" Haiz...đã nói phải coi chừng rồi cơ mà. Sao lại để thành ra thế này chứ. Có phải...anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, đúng không? Anh luôn âm thầm che chở và cưng chiều em, nhưng em luôn nghĩ về tên học trưởng kia nên đâu nhận ra. Young-jae à! Anh luôn muốn nói với em, anh không muốn chúng ta đơn thuần chỉ là anh em, anh muốn nhiều hơn thế nữa, vì...Anh Yêu Em Young-Jae à!" Anh bây giờ mới có cơ hội để nói hết tâm tư của mình. Anh đã yêu cậu từ lúc nào anh còn không nhận ra, anh luôn muốn nói cho cậu biết nhưng vì không muốn mất đi tình cảm anh em nên anh luôn im lặng để được ở bên và bảo vệ cậu.

Thế là một tháng đã trôi qua, anh đã tìm được một công việc ổn định và mức lương cũng đủ sống. Và cậu suốt thời gian đó vẫn chưa tỉnh lại làm anh rất lo lắng, anh luôn đến thăm cậu khi xong việc và luôn mong cậu sẽ tỉnh lại.

Hiện tại, anh vừa đi làm về và mang một ít hoa lên thăm cậu. Vừa mở cửa bước vào thì anh vẫn như thường lệ, vẫn ngồi bên cạnh cậu và chờ cậu tĩnh dậy trong vô vọng. Bỗng nhiên, anh cảm thấy tay cậu đang chuyển động, anh nhìn lên thì thấy mắt cậu đang nheo lại như đang cố mở ra. Anh vui vẻ gọi lớn:

" Young-jae! Em tỉnh rồi sao! Bác sĩ! Bác sĩ! Young-jae tỉnh rồi!" Anh vừa gọi vừa chạy đi tìm bác sĩ.

Thế là bác sĩ cũng đã tới và khám sơ qua cho cậu. Khi xong việc thì cậu cũng đã tỉnh lại. Vừa tỉnh thì cậu liền nói:

" Bác...bác...là...ai?Anh ta...là...là...ai?Còn tôi...là...ai?" Đầu óc cậu đang không thể nhớ được những kí ức cũ nữa.

" Thế cháu có biết giải những phép toán này không?" Bác nói rồi đưa cho cậu cây bút và một cái bảng ghi:

1+1=
2^2=
4^2 . 3+4=
4^2 + 4× + ×^2=

Những phép toán khó dần nhưng đều là những dạng toán đơn giản so với người lớn. Cậu đều làm đúng:

1+1=2
2^2=4
4^2 . 3+4= 52
4^2 + 4× + ×^2 = ( 2.×)^2

Thế là bác sĩ nói rằng cậu chỉ bị mất những kí ức hồi đó chứ không ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư duy. Sau khi bác ra khỏi phòng, anh chạy đến chỗ cậu và nói:

" Em à! Em hãy nhớ, em là người yêu của anh. Em tên Ars và anh là JB. Em đã bị xe tông trúng nên mới ở đây"

" À...là vậy sao."

" Đúng! Thôi, anh ra ngoài mua đồ ăn, em ở đây nghỉ ngơi đi, em còn yếu lắm!"

" Ờ...Dạ" Cậu nói rồi nghe lời anh đắp chăn lại rồi nằm nghỉ.

Anh thấy cậu đã ổn rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Hiện tại, trong lòng anh đang rất vui mừng. Vì bây giờ, cậu đã không còn nhớ được gì nữa, và đây sẽ là cơ hội để anh chăm sóc và cho cậu thấy được tình cảm của mình dành cho cậu. Anh đang suy nghĩ rằng~ Bây giờ, hãy cùng anh sống cuộc sống của chúng ta, tình cảm của anh sẽ không còn trở ngại nữa. Hãy cùng anh trải qua những chặng đường phía trước~.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mong mọi người cmt ủng hộ

[Hoàn][ YugJae][ Mình đã yêu đúng người!!!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ