Sau khi lên lịch trình đầy đủ thì cậu và anh trai lên đường, nhưng đầu tiên là tới nhà ba mẹ cậu và Jae-beom trước. Vì nhà hai người gần nhau nên cũng dễ dành cho việc thăm hỏi. Khi đến đó, cậu và Jae-beom kể cho ba mẹ cậu nghe hết mọi chuyện thì hai người cũng bất ngờ và ba mẹ Jae-beom cũng thế. Họ bảo rằng họ có thể đi đâu cũng được và ba mẹ cũng không cản nhưng phải biết tự chăm lo cho bản thân và đừng để muộn phiền làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Thế là sau chuyến thăm, hai người ra sân bay và chuyến bay đã thành công.
Hiện tại, cả hai người đã đến được một khách sạn gần đó. Vì Jae-beom và cậu làm việc rất tốt và luôn được anh ưu ái nên tiền lương của hai người khá nhiều và đủ để hai người lập nghiệp ở Anh. Jae-beom đang vừa tìm nhà cho thuê trên laptop vừa tình tiền tiêu cho tháng. Cậu đang kiếm việc làm trên mạng và giúp Jae-beom tính tiền, sau một hồi làm việc cật lực, hai người vừa tìm được việc làm và chỗ ở hợp lý và định ở lại sau đêm nay thì ngày mai sẽ đến đó để sống.
Sau một đêm dài, không ai ngủ được vì phải lo cho ngày mai. Thế là cũng đã tới lúc cả hai trả phòng, thanh toán và bắt chuyến xe buýt có lịch trình họ cần và cùng nhau lên xe. Trên xe, cậu nói với Jae-beom:
" Anh à! Em thấy sợ quá, em có cảm giác như Yu-geom đang cho người theo giỏi chúng ta đó anh."
" Không sao, chắc em lo xa thôi" Jae-beom nhẹ nhàn an ủi cậu.
" Anh à! Hiện tại em chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ và sống một cuộc sống bình thường thôi." Cậu buồn bã nói.
" Tất cả rồi sẽ ổn thôi" Tuy Jae-beom nói thế nhưng trong lòng vẫn còn sợ...vì anh. Jae-beom hiểu rất rõ anh, anh chắc chắn đang rất hỗn loạn và cũng có thể giết người.
Đúng như những gì Jae-beom đoán, anh hiện tại đang rất hỗn loạn và đang đập đồ trong phòng anh. Sau khi thấy tấm đơn xin thôi việc của cậu và Jae-beom, anh đã rất bực bội và khi đến nhà của hai người thì anh càng nổi điên hơn sau khi nghe hàng xóm của họ nói họ đã chuyển đi. Anh đã rất cố gắng kiềm nén để tiếp tục công việc. Đến khi về nhà anh vì không thể kiềm chế được mà đập vỡ đồ đạc trong căn phòng. Ba mẹ anh thấy anh như thế thì cũng chỉ biết chờ anh bình tĩnh lại mà thôi.
Cuối cùng thì Cậu và Jae-beom cũng đến nơi, hai người họ đang đi vào trong một căn nhà nhỏ chỉ có một lầu. Họ đã đặt nó trên mạng, sau khi có hóa đơn thì họ in ra rồi xóa hết dấu vết vì họ biết anh có thể hack tài khoản của ai đó để điều tra kể cả hai người, và đó cũng là lý do họ thay đổi toàn bộ tất cả các tài khoản khác và chỉ gọi cho gia đình và bạn bè. Thế là họ bắt đầu sống và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc.
Sau khi phòng anh tan tành thì anh mới bình tĩnh lại được một chút, có thể nói chuyện với người thân. Ba mẹ anh nhân cơ hội đó, liền hỏi han thì anh kể hết mọi chuyện, họ nghĩ là cậu có lý do riêng và nói là có thể một thời gian sau họ sẽ trở về. Thế là anh cũng nghe theo và để một thời gian.
Với cậu, hiện giờ đã là buổi chiều, cậu và Jae-beom đang mua đồ để nấu bữa tối, cậu đã chọn đồ rất kĩ lưỡng và phải vừa tiền vì hiện giờ cậu và Jae-beom cần tiết kiệm hơn để có thể sống qua một tuần khi chưa có việc. Sau khi mua đồ xong, hai người cùng nhau trở về, thấy cậu mệt nên Jae-beom xách đồ nhiều hơn để cậu xách những món nhẹ hơn. Vừa đi, cậu nói:
" Haiz...hôm nay mệt thật, nhiều chuyện xảy ra và không biết chúng ta có vượt qua nổi không chứ."
" Không sao, rồi tất cả cũng sẽ đâu vào đó thôi." Nghe Jae-beom nói xong, cậu cũng phần nào nhẹ nhàng hơn. Đi được một lúc,cậu thấy sắp đến nhà nên đi ngay ra khỏi vỉa hè để sang đường. Bỗng nhiên, Jae-beom thấy có một chiếc xe tải lớn đang tiến tới rất nhanh, anh vội hét lớn:
" YOUNG-JAE! COI CHỪNG!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người cmt ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ YugJae][ Mình đã yêu đúng người!!!]
FanfictionCoulpe chính: Yugjae Các couple phụ: Markjin, Bamson, KookV, Hopemin, Chanbeak, Kristao, Jaesoo... Cho dù cậu không yêu anh Cho dù cậu rời xa anh Cho dù cậu không nhớ anh Anh vẫn một lòng yêu cậu Vì đơn giản anh biết rằng MÌNH ĐÃ YÊU ĐÚNG NGƯỜI!!!