Chap 1: Lần đầu ta gặp nhau

200 17 0
                                    

"CHOI YOUNG-JAE!!!
DẬY MAU!!!
TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI!!!
MAU LÊN CÁI COI!!!" Tiếng gọi chát chúa của Jae-beom vào buổi sáng đầu tuần.

" Chuyện gì vậy? mấy giờ rồi?" Câu uể oải ngồi dậy.

" 5 rưỡi rồi! Mau dậy đi!" Jae-beom lại gần giường của cậu, kéo cậu dậy. Cậu bực bội hất tay Jae-beom ra và nói lớn:

" Cái anh này! Còn sớm mà!"

" Dậy mau lên, anh muốn đưa em đi ăn sáng cùng."

" Sao hôm nay ăn sáng ở ngoài thế?" Cậu tò mò. Vì mọi hôm, anh đều mua đồ ăn về nhà, để cậu tự dậy ăn rồi anh chở cậu đi học.

" À và cũng muốn giới thiệu với em một người"

" Ai vậy anh?"

" Thì cứ đi đi rồi biết!" Anh vừa nói vừa kéo cậu dậy.

" Anh thiệt tình! Ai mà tự nhiên muốn giới thiệu với em?" Cậu giận dữ đứng lên.

" Thì tới đó đi! Người này cũng muốn gặp em đó! Mau! Lên! Coi!!!" Ai vừa nói vừa kéo cậu đi vào nhà vệ sinh.

" Thôi được rồi! Chờ em chút xíu!" Cậu thấy anh nhất quyết kéo mình đi như thế nên cậu cũng theo luôn. Cậu lấy một bộ đồ trong tủ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh, anh thì xuống nhà chờ cậu. Chừng 20 phút sau cậu xách cặp đi xuống, trông cậu rất thư sinh trong bộ áo sơ mi trắng và quần dài màu đen ôm sát chân cậu, chiếc áo khoác trắng cậu mặt làm cậu trông dễ thương và đáng yêu hơn.

" Chuẩn bị xong hết chưa?" Anh đang ngồi đọc báo, thấy cậu đi xuống, anh liền gọi cậu.

" Dạ xong xuôi hết rồi!" Cậu đáp lại.

" Được rồi! Vậy đi thôi!" Anh đứng lên và đưa cậu ra xe chở cậu đi.

Trên đường đi, anh cũng nói với cậu rằng người anh muốn giới thiệu tuy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng là một người vô cùng tài giỏi, nối nghiệp cha mẹ từ rất sớm, nên có gì cũng nên nói năng cẩn thận. Tới nơi, anh đỗ xe ở nơi được hướng dẫn bên trong một toàn nhà cao tầng sang trọng rồi mở cửa xe đưa cậu ra. Anh dẫn cậu đến chiếc thang máy được trang trí rất đẹp được đặt nơi anh của cậu đỗ xe không xa lắm. Bước vào trong anh bấm nút cho thang máy lên lầu cao nhất.

Khi lên đến nơi, cậu rất bất ngờ với vẻ đẹp ở đây. Thật là một vẻ đẹp mang phong cách thượng lưu, những bức trang, những thứ đồ gốm sứ và kể cả cách trang trí bức tường tất cả đều được trang hoàng rất xa hoa. Anh dẫn cậu đến chỗ cô tiếp tân ở đó rồi nói tên của hai người. Cô ấy rất bất ngờ khi người mời hai người đó lại là con trai của chủ tịch ở đây, nên cô dẫn họ tới chỗ họ được hẹn một cách rất lịch sự, đó là một căng phòng cách đó không xa.

Khi bước vào trong, cậu lại một lần nữa bị bất ngờ với vẻ đẹp của căn phòng. Mọi thứ trong phòng đều là đồ đắt tiền và cũng đều được trang trí rất đẹp mắt, đặc biệt là trần nhà. Hình ảnh những cành hoa hồng ở trên đó được chạm khắc tinh xảo, chiếc đèn chùm chính giữa những hình ảnh ấy rất lấp lánh kể cả vào ban ngày.

" Hai người đến rồi sao? Mau ngồi đi!" Một giọng nói trầm ấm của người con trai ngồi trên một chiếc bàn ngay phía dưới chiếc đèn phát ra và đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ về căn phòng.

" À vâng ạ! Lại đây nào Young-jae!" Anh đáp lại người con trai đó và đưa cậu lại gần anh ấy và anh ngồi xa một chút.

Hiện giờ, trên bàn ăn đang có rất nhiều món ăn mà cũng là những món cậu thích. Cậu nhìn mà phát thèm nhưng lại ngại không giám ăn.

" Ah! Young-jae à. Đây đều là những món cậu thích đúng không? Nếu thế thì cứ ăn tự nhiên nha." Anh ôn nhu nói với cậu là Jae-beom bất ngờ. Vì từ đó giờ anh chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế cả.

" À...ừm...Nhưng anh là ai? Và sao anh biết tên tôi và cả những món tôi thích nữa?" Cậu tò mò. Thấy thế, Jae-beom liền nói:

" Đúng rồi! Young-jae à! Đây là người mà anh muốn giới thiệu với em. Đây là KIM YU-GYEOM tổng chủ tịch của công ty anh, người mà hồi sáng anh đã nói với em đấy!"

" À...Là người này sao? Thế làm sao mà anh biết được tên tôi? Và món tôi thích?"

" Tôi muốn biết thì tôi biết thôi!" Anh im lặnh nãy giờ mới lên tiếng.

" Mà anh trai cậu đã nói gì về tôi cho cậu nghe?"

" Ờm...thì... Anh ấy nói anh là người trẻ hơn tôi một tuổi...nhưng nối ghiệp cha mẹ sớm...và cũng rất tài giỏi nữa...là như thế đó. À mà tôi lớn hơn cậu mà! Cậu phải kêu tôi bằng anh chứ!" Cậu vừa nói vừa suy nghĩ thì nhớ ra việc đó.

" Young-jae à!" Jae-beom nói lớn vì Yu-gyeom tuy nhỏ hơn nhưng là chủ tịch của anh nên cũng phải biết tôn trọng.

" Không sao. Cũng được thôi." Anh nói với giọng điệu rất bình thường.

" Jae-beom à! Anh về công ty làm việc đi, một hồi ăn xong tôi sẽ đưa Young-jae đến trường!"

" Vâng thưa chủ tịch" Nói rồi anh chào cậu rồi đi ra ngoài và làm theo lời Yu-gyeom dặn.

Thế là anh và cậu ở đó vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó anh đưa cậu tới trường.

END CHAP 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em viết có gì sai sót thì mong mọi người cmt để góp ý ạ.

[Hoàn][ YugJae][ Mình đã yêu đúng người!!!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ