Hoa sữa rụng đầy sân trường, tôi nghe mùi hương thoảng nhẹ lên cánh mũi. Lâu lắm rồi tôi mới trở về nơi này....
Không biết từ đầu ký ức không ngừng xâm chiếm tâm trí...
" Tớ thích cậu"
" Nhưng tôi thì không...."
Năm đó tôi đã nhẫn tâm từ chối một người tôi rất thương....
Đến cuối cùng, tôi lại nhớ anh ấy đến điên dại. Nếu không có cái gia thế đầy danh vọng của anh ấy hay sự nổi tiếng và tư cách thì có lẽ bây giờ tôi không phải đứng ở góc sân trường trong lòng đầy hoài niệm như thế này.....
" Cô biết cô nói ra thì hơi có bất lịch sự nhưng mà con trai của cô với lại con quen nhau thật sự không có hợp. Ai mà không biết nhà con nghèo khổ ra sao? Lấy tư cách gì mà môn đăng hộ đối? "
Lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp thật sự không thoải mái chút nào....
Tôi đã nhận của bà ấy một tỷ để rời xa người mà tôi thương.....
Nhưng mà không sao. Cảm thấy hối tiếc đi nữa thì nhận tiền cũng đáng....
Tôi đã dùng bảy năm thanh xuân, vì anh ấy từ một cô gái nghèo hèn biến thành một người có địa vị trong xã hội....
" Loại đàn bà rẻ tiền như cô không ngờ cũng xuất hiện ở đây?"
Thật chướng tai, nhưng mà tôi nhận ra giọng nói này tuy có hơi già dặn chút ít....
Tôi đứng đó không quay đầu lại, tôi lúc này không muốn nhìn anh ấy dù chỉ là một ánh mắt....
Không phải vì cảm thấy có lỗi, hay ngượng ngùng. Mà là vì tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ liên quan tới người này nữa....
Người đàn ông sau lưng cảm thấy tôi không trả lời liền có vẻ tức giận bước đến nắm tay tôi kéo quay lại...
" Uông Mạc Y..."
" Đừng có mà chạm vào tôi, loại đàn bà rẻ tiền như tôi không xứng đáng để cho Tống chủ tịch động vào"
Lúc xoay lại, người đàn ông trước mắt này không còn là người mà 7 năm trước tôi yêu thương, anh ấy đã biến thành một Tống Mặc với cái danh xưng là " quỷ hút máu người"
Tôi nhìn anh, lòng như dậy một cơn bão rầm rộ.
" Phải, loại rẻ tiền cho cô không đáng để tôi động vào, thực chất chỉ là công cụ làm ấm giường cho đàn ông. Có vị trí như ngày hôm nay chắc cũng chỉ dùng thân xác để đánh đổi.
Môi tôi bất giác dâng lên một đường cong sự khinh bỉ dành cho chính mình hay dành cho câu nói của cậu ấy....
" Phải đó, tôi chỉ là cái loại người chỉ biết dùng thân xác để đánh đổi những đồng tiền dơ bẩn. Chẳng lẽ ngài Tống chủ tịch đây muốn xài đồ dơ như tôi?"
Anh tức giận vùng tay tôi ra , cảm giác bị bóp chặt nãy giờ rồi cũng nới lỏng...
Tống Mặc xoay người rời đi...dưới mưa hoa sữa, tôi mệt mỏi dựa lưng vào cây cổ thụ cao lớn, từ lúc nào sống mạnh mẽ đã biến mất thay vào đó là hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
ContoTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?