Em bé nhỏ như một thiên thần, đó là lần đầu tôi gặp em. Lerna gọi em là gì nhỉ, phải rồi Edna, ý nghĩa của nó là niềm vui nhưng tôi nhìn thấy trong mắt em là sự buồn bã vô tận.
Lerna không yêu thích em, em càng không phải con bà ấy, cha em là một công tước giàu có và Lerna là vợ lẻ của ông. Sau khi qua đời, cô ta là người thân duy nhất có thể chăm sóc em với khối gia tài kếch xù mà công tước để lại.
Cô ta luôn đánh em, đương nhiên tôi không nhịn được mà cản :" Con bé chỉ là một đứa trẻ Lerna "
" Anh yêu, anh bênh vực nó thì đúng là càng lên đánh rồi "
Lerna lộ ra ánh mắt thâm độc, tôi đột nhiên không thể buộc ra lời nào nữa. Trông em thật tội nghiệp dưới bàn tay nanh vuốt của mẹ kế, tôi phải làm mới có thể cứu em đây. Tôi chỉ ước gì mụ ta chết đi...
Mụ ta là ai chứ, là người đàn bà bất chấp tất cả để tái giá với tôi. Mụ ta không xứng để được so sánh với em, em như đóa hoa tinh khiết dưới nắng sớm.
Edna à Edna, sao ông trời trái ngang như thế, không để tôi gặp em sớm hơn chút nữa. Vậy thì tốt biết mấy, em chỉ hai mươi, còn tôi đã là tên đàn ông bốn mươi tuổi. Quá khác biệt...
Đôi mắt đen nháy, đôi môi đỏ mọng dưới ánh nắng sớm, em thật đẹp khiến tôi không kiềm lòng được mà yêu thương.
Nhưng tôi càng yêu thương em, Lerna lại càng ganh ghét, mụ ta nói có một vị công tước của miền xứ đến hỏi cưới em. Chúa ơi, ông ta đã sáu mươi tuổi rồi, mụ ta muốn hủy hoại đời em sao?
Em đừng sợ, không bao lâu nữa tôi sẽ cứu em thoát khỏi những chuyện khủng khiếp này.
Cảnh sát đến tìm tôi bởi vì Lerna mụ ta đã chết rồi. Chết vì rơi xuống giếng, cảnh sát nói đó là một vụ tai nạn. Còn an ủi em và tôi đừng thương tâm.
Bé con, em đã thấy chưa? Ông trời đã chứng giám cho nguyện cầu của tôi rồi.
Nhưng sao em nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như là rất khiếp sợ. Edna, sao em sợ tôi?
Gần đây em có vẻ trầm lặng, nhưng nét quyến rũ đó khiến cho mọi rào cản trong tôi tan vỡ. Tôi muốn em
" Tại sao ông giết bà ấy? "
Tôi sững sờ nhìn em, bàn tay đặt nơi eo cũng dừng lại. Thì ra em biết, cũng đã trông thấy tôi ném xác mụ ta xuống giếng.
Nhưng bé con, tôi làm vậy là vì em mà? Edna hất bàn tay tôi, trong mắt là sự ghê tởm.
" Edna, em đừng như thế. Tôi có thể cho em hạnh phúc "
Em ấy vùng vẫy mãnh liệt nhưng bé con làm sao có thể thoát khỏi tay tôi? Ly nước cam em uống lúc chiều càng không thoát khỏi.
" Tôi kinh tởm ông "
Em nói trong cơn đau của dục vọng, nước mắt của em từng giọt rớt xuống gối. Đừng khóc, tôi xin em...em đừng khóc nữa, tim tôi như có ai đó bóp nghẹt.
Kể từ đó em chẳng nói, chẳng cười cũng chẳng chạm vào tôi. Làm tình là việc khiến em ghê tởm, nhưng sự khao khát không ngừng khiến tôi hết lần này đến lần khác ép buộc em. Nhưng tôi thực sự rất yêu em
" Lúc nào em chấp nhận tôi, thì làm cho tôi món bánh tao nhé? " Edna nằm trên giường cuộn người lại không nói, tôi khẽ hôn lên vai em yêu thương.
====
Cảnh sát tra ra chứng cứ tôi giết Lerna, họ muốn bắt tôi. Trong đêm tối đen như mực, em quăng cho tôi một túi vải rồi quát :" Trốn đi "
" Tôi không thể bỏ lại em "
" Nếu ông muốn nhìn mặt con của mình thì đi đi "
Câu nói của làm tim tôi thắt lại, bé con em mang thai rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào bụng em, sau đó nghe tiếng cảnh sát đập cửa.
" Bé con, tôi sẽ quay lại tìm em "
Tôi chạy trốn khỏi thành phố, trốn núp ở mọi góc hẻm, tờ truy nã của tôi đã dán đầy mấy con phố rồi. Tôi rất lo lắng cho em, không biết em ở lại có sống tốt không? Tôi đúng là tên cầm thú.
Tôi mở bọc vải, là bánh táo. Sự vỡ òa trong hạnh phúc khiến lòng tôi thỏa mãn, em yêu tôi rồi.
Tôi há miệng ăn từng miếng bánh, bước chân chậm rãi đi về hướng đồn cảnh sát.
Bốn năm, tôi phải ngồi tù bốn năm. Cảnh sát không tìm được nhiều chứng cứ, chỉ có thể kết tội ngộ sát, thêm cả luật sư giúp đỡ. Cuối cùng bốn năm sau tôi cũng có thể trở về tìm em, Edna, tôi nhớ em quá.
Cánh cổng biệt dinh đã sờn củ, chỉ mới bốn năm nhưng nó đã có một mảnh u tối. Có một đứa trẻ nô đùa chạy ngã dưới chân tôi, tôi vội vã bế con lên, dường như ở trong biệt dinh này nó là vầng sáng đẹp nhất, đôi mắt của nó nụ cười của nó thật giống em
" Ôi ngài Lewis, ngài đã về rồi "
Nhũ mẫu vội vã lau tay vào tạp dề, bà ấy là người duy nhất chăm sóc em khi tôi không ở đây. Tôi vuốt má đứa nhỏ, cười hiền.
" Edna đâu? "
Nhũ mẫu nhìn tôi, đôi mắt bà ấy hiện một tầng trong suốt.
" Ngài Lewis, cô Edna đã mất rồi "
Nụ cười của tôi cứng lại, vội vã đưa con trai cho nhũ mẫu rồi chạy vào biệt dinh, tòa đại sảnh đặt tấm di ảnh của em để tưởng nhớ.
Ôi Edna của tôi, tôi đã về trễ phải không em? Xem tôi đã bỏ lỡ những gì, bỏ lỡ người tôi yêu.
Không, em không chết, em vẫn sống mãi trong tim tôi.
Tôi gục đầu xuống sàn nhà, ngày mai...sẽ tốt hơn phải không em, tôi nhìn lên di ảnh, nụ cười em vẫn đó, đẹp như ngày đầu ta gặp nhau.
Dưới di ảnh có dòng chữ nhỏ Edna Lewis, phu nhân duy nhất ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Truyện NgắnTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?