Tiếng rên rỉ hòa cùng từng hơi thở dồn dập, anh ôm lấy ả đàn bà đó không ngừng hoan dục cùng nhau.
Chỉ có cô, đứng đó như con ngốc nhìn người đàn ông mình gọi là chồng đang ngang nhiên trước mặt cô trao lời ong bướm.
Cô như thế, mà lại thua một con hát ở phòng trà?
Cô là nhất đẳng thiên kim, là người trong mắt mọi người là một tiểu thư danh giá, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Cô gặp anh năm mình mười tám, độ tuổi xuân thì tuyệt đẹp của người con gái, hai năm sau anh hỏi cưới cô, gia đình cô không suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức.
Anh đối với cô rất tốt, hôn nhân của họ chưa một lần nào cãi vã, trong mắt mọi người họ là cặp vợ chồng hạnh phúc.
Cho đến một ngày, cô nhận ra trong anh có sự khác biệt, anh bắt đầu đi đêm, anh bắt đầu chán ghét những bữa cơm cùng cô, đêm căn nhà ấm áp tiếng cười biến thành nơi chất đầy cô đơn và lạnh lẽo.
" Ly hôn đi "
Đối diện với ánh mắt đầy ghét bỏ của anh, cô cảm thấy tim run lên từng hồi, người trước mắt cô là người từng nói " thương em một đời một kiếp " sao? Đây là người ở ngày kết hôn nói sẽ không phụ cô sao? Đây là người mà hằng đêm âu yếm vuốt mái tóc cô đầy ôn nhu đây sao?
" Từ ca..."
" Cô đừng nhiều lời, ký đi "
Cô thực sự rất muốn khóc, nhưng sao hai hàng lệ cứ khô khốc, trái tim...hình như nó đang gào khóc thay cô.
" Cho...cho em ba ngày được không? "
Anh chần chừ chốc lát, lại nghe cô nói :" Chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng bảy năm qua, anh không cho em chút thời gian đó sao? "
Anh chần chừ một cái, rồi gật đầu.
Ba ngày, cô yêu cầu anh ba ngày, họ không gặp, không nói chuyện, với căn nhà lạnh lẽo với hai con người chỉ đi ra đi vào.
Ngày đầu tiên cô dọn phòng mình sang phòng khác, cô muốn tập sống cuộc sống chẳng có hình bóng của anh.
Đêm đến lạnh lẽo, cô bắt đầu cảm thấy....thì ra cũng không tệ lắm.
Ngày thứ hai, cô bắt đầu thưa chuyện với ba mẹ anh và ba mẹ mình, ông bà nuối tiếc nhìn cô, nhưng nghe nói cô gái mà anh yêu đang có thai, cho dù nuối tiếc con dâu tốt, ông bà càng phải chọn đến đứa cháu đích tôn hơn.
Nhìn cô, mẹ anh đột nhiên dâng lên cảm giác buồn buồn tủi tủi, bà cũng là phụ nữ, sao không thể thấu hiểu cảm giác đó chứ?
Bà cùng chồng tiễn cô rời đi, nhìn bóng dáng yếu ớt cô độc từng bước từng bước trên đoạn đường, bà bỗng bật khóc bên vai chồng.
Đứa trẻ này, sao trông đáng thương thế...
Cô bước đi trên con phố vắng, từng đoạn ký ức ngày hạnh phúc đi qua.
Ngày thứ ba, anh ở nhà, tờ giấy ly hôn vẫn đặt đó, chỉ có điều anh chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó hiện lên tia phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Historia CortaTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?