Dịch Bệnh

91 5 2
                                    

Chỉ cách đây chưa đầy một tháng, tôi còn chủ quan mình vẫn sống trong an toàn. Ai cũng biết tôi đang ở Malaysia, chỗ tôi có gần một ngàn người nhiễm dịch, cái tên đầy ám ảnh với toàn thế giới hiện nay " Covid - 19 ".

Vài ngày trước tôi nhìn thấy nhiều người bắt đầu đi mua lương thục dự trữ, bản thân tôi thú thật từng xem nhẹ, thậm chí đã nghĩ nó sẽ không xuất hiện ở nơi mình. Hai ngày trước, các cửa hàng ở thành phố đã đóng cửa, người người nghỉ việc, ngay cả đoạn đường nhiều người tụ tập cũng vắng như tờ. Tôi bắt đầu nghe tin tức, bắt đầu hoảng sợ, đeo khẩu trang, rửa tay, thuốc xịt khuẩn, làm tốt công tác phòng dịch.

Ngay ngày hôm qua, mẹ tôi dựng tôi dậy vào nửa đêm, mẹ nói :" Mẹ sợ mẹ bệnh rồi " cả người tôi đều run lên, trong đêm ngay lập tức đưa bà đi bệnh viện, may mắn là chỉ cảm sốt thông thường. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng nó không phải là một căn bệnh có thể xem nhẹ, có thể chữa khỏi là xong. Nó không có sức mạnh chín trâu mười bò nhưng có thể quật chết mấy người một lúc, nó không có gươm giáo nhưng lại khiến cho toàn bộ thế giới sống trong sợ hãi và khủng hoảng.

Tiểu khu của tôi ngày thường tấp nập người, bây giờ ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng đóng, đột nhiên sóng lưng lạnh một cái. Tôi đang sống giữa tâm dịch của Đông Nam Á, con số người nhiễm tăng hơn 100 người một ngày, đọc tin tức xem báo, tôi có cảm giác chúng ta đang sống trong thời kỳ chiến tranh vậy, chỉ khác lần này chúng ta không phải chiến đấu với nhau mà là chiến đấu với căn bệnh khốc liệt " Covid - 19 "

Mong các bạn ra ngoài mang khẩu trang, bao tay làm tốt công tác phòng dịch. Không những vì chính mình, mà còn vì gia đình và cộng đồng xung quanh, đừng xem nhẹ nó. Chỗ tôi có chút nắng, mong rằng đây sẽ là dấu hiệu tốt cho tương lai.

Đoản của Nha tỷ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ