Năm đó, tôi đến hộp đêm chơi, khắp nơi đều là đèn mờ loạn xạ, nhạc xập xình, nam thanh nữ tú ôm nhau trên sàn nhảy thác loạn, đó là lần đầu tôi gặp em....
Em ngồi ở ghế lớn cùng vài người, giữa bao nhiêu con người, dường như là nổi bật nhất.
Mái tóc dài màu đỏ rượu, dưới ánh đèn tôn lên nét quyến rũ, đường nét khuôn mặt đẹp đến mức nó khác biệt với hộp đêm trụy lạc này, đôi mắt đó....đôi mắt có phần kỳ lạ , một bên mắt của em có màu bạc.
Hình như ngoại hình kỳ lạ này của em thu hút không ít người, chỉ là em không cười, ánh mắt đó của em khác xa với những người còn lại, là ánh mắt của một kẻ thờ ơ với tất cả.
Em cũng nhìn về tôi, con ngươi màu bạc khiến sóng lưng tôi cứng đờ, tôi không ngờ...lại đẹp như thế.
Bà chủ hộp đêm nhìn tôi một cái rồi hỏi :" Lãng thiếu, có thích con bé đó không? Con bé đó tên Mịch Mi, là đồ sạch đó "
Tôi ngạc nhiên nhìn bà, rồi lại nhìn em, ra là bán thân, nhìn không ra.
Em tên Mịch Mi sao? Nghe thật hay, nhưng nghe cũng thật buồn.
Tôi càng nhìn càng mê luyến, trong đầu chỉ hiện lên cảm giác, tôi muốn em.
......
Tôi với em quấn nhau ở khách sạn, em có vẻ rất đau còn cào lên lưng tôi vài vết, tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, không biết tại sao tôi lại làm thế, trước đây ai cũng biết, tôi là kẻ chưa từng kiên nhẫn và dịu dàng với ai, nhưng sao đối diện với ánh mắt mông lung đó, tôi lại thấy không đành lòng.
Tôi đưa em ra khỏi hộp đêm, nói với em :" Đi theo tôi, tôi sẽ cho em tất cả "
Em ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hướng ra cửa sổ có phần giễu cợt, không nhanh không chậm đáp.
" Tôi không tin vào đàn ông, nhất là đàn ông có tiền "
Tôi thực sự rất ngạc nhiên, những người phụ nữ trước đây đều ôm tôi nịnh nọt, nói những lời ngọt ngào nhất có thể, chỉ có em cao cao quý quý như đóa mẫu đơn diễm lệ.
Tôi ở cùng em rất lâu, dường như ngoài công việc, tôi chỉ quan tâm đến em, nhưng em chưa bao giờ cười với tôi, cái lạnh lẽo trong đôi mắt đó chỉ khiến cho tôi cảm thấy đau lòng.
Có một lần tôi đang ôm em ngủ, giật mình tỉnh dậy vì người bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi, bàn tay nắm chặt áo tôi sợ hãi.
" Đừng....!! "
Em ngồi bật dậy, mông lung nhìn về phía trước, bàn tay còn nắm áo tôi, tôi ôm vào lòng, cho em điểm tựa.
" Đừng sợ, anh đây, yên tâm "
Em dựa vào người tôi, bờ vai gầy gò run lên thổn thức, em đang rất sợ, lần đầu tiên tôi dùng từ sợ để nói về em
Sau đó tôi mới biết thì ra em không có cuộc sống dễ dàng gì, ba em là một tên nghiện, là một tên bạo hành gia đình, mẹ em mất từ sớm, xung quanh em chẳng có ai ngoài người cha khốn kiếp đó cả.
Ông ấy từng muốn xâm hại em, ông từng vào phòng em để rờ rẫm và tự thỏa mãn chính mình, không biết ông ấy nghe đâu đó, cô gái còn trong trắng bán rất có tiền, ông ấy không làm bậy, là vì muốn bán em đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Proză scurtăTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?