" Chạy đi chạy đi!! Hắn đến rồi "
" Đừng giết chúng tôi!!! Đừng giết tôi!!! "
Bóng lưng của kẻ sát nhân trầm xuống, rìu trên tay hạ lên người thanh niên kia. Máu đỏ văng lên tường trắng, một màu kinh dị....
======
" Điềm Nhiên! Có phải chúng nó lại đánh em không? "
" Mau nói anh nghe đi! "
" Không sao mà. Em tự mình vấp té thôi "
Cánh tay trầy xước loang lổ vết máu, nụ cười của Điềm Nhiên gượng gạo.
" Là bọn nào! Mau nói anh đi, anh giúp em dạy dỗ nó! "
" Đừng mà, em không sao. Anh đừng làm hại họ mà! "
Dưới ánh chiều tà hắn cõng cô trên đường vắng, không rõ rằng đó là lần cuối được nâng cô trên vai.
" Anh sẽ về chứ? "
" Anh làm xong nhiệm vụ sẽ về. Về đón em..."
======
Trong cái nhà hoang vắng sau trường học, có một đám nam nữ sinh chia nhau đùa cợt.
" Mau làm đi! Đại ca đang đợi đấy! "
" Tao sợ lỡ có chuyện gì thì sao. "
Điềm Nhiên tay xách mấy lon nước ngọt hớt hải chạy tới :" Mình mua cho mọi người rồi nè! "
Nữ sinh mặc váy màu hồng thời thượng cười nhạo báng :" Điềm Nhiên tốt thật. Chúng ta mãi là bạn tốt nhé? "
Điềm Nhiên ngây thơ cười, hai mắt sáng rực như mặt trời :" Thật không!? Mình thực sự muốn làm bạn với mọi người! "
Cậu thanh niên khác đưa ra một chai nước, bộ dạng cũng ác ý không kém :" Phải rồi. Chúng ta là bạn tốt mà. Điềm Nhiên đi mệt rồi, mau uống đi "
..... Cốc nước chạm lên môi, chẳng bao lâu sau cô liền mất đi ý thức.
=========
Bàn tay ghê tởm của những tên đàn ông trượt dài lên thân thể Điềm Nhiên, cô đã chẳng còn sức chống cự, lý trí cứ kêu gào cô phải tỉnh táo.
" Đừng! Xin các người..."
Tiếng quần áo bị xé nát, thân thể của Điềm Nhiên bị vấy bẩn bởi dục vọng của những người xa lạ.
Tiếng đùa cợt, tiếng nhạo báng, tiếng sỉ vả...
Đối với Điềm Nhiên, có lẽ cả đời cũng sẽ không quên. Cô nhìn về phía bạn học của mình, oán hận vô tận.
Không phải chúng ta là bạn sao? Là bạn mà kia mà.
" Này, cô ta phải làm sao đây? "
" Còn phải hỏi sao? Thì vứt đi đâu đó! "
" Lỡ cảnh sát biết thì toi! "
Tên đại ca uống một ngụm bia, đểu cợt :" Đem nó lên núi ném là được. Cảnh sát tìm thì chính là tai nạn! "
Điềm Nhiên chẳng còn sức nói, chỉ dùng ánh mắt van xin họ.
Đừng giết tôi, tôi còn phải đợi anh ấy! Đừng giết tôi!
==============
" Nạn nhân là Điềm Nhiên, mười tám tuổi. Học trường cấp ba Mã Lợi, cậu biết cô ấy chứ? "
" Cô ta là bạn học của chúng tôi "
" Thực sự là bạn học sao? Làm gì có bạn học nào bắt nạt nhau như thế? "
" Cô ta tự nguyện mà! "
" Cái chết của Điềm Nhiên có liền quan đến các người không! "
Cô nữ sinh kia kích động đứng lên :" Nè, ông đừng vu khống người khác! Ba tôi làm việc cho chính phủ, dư sức thưa ông đó!
======
" Con bé chết rồi. Lọ thủy tinh này là phần hài cốt còn lại, tôi nghĩ cậu sẽ cần "
Lạc Khả nắm chặt lo thủy tinh, sắc mặt không chút biến hóa. Người đàn ông ngồi đối diện mới khó khăn nói :" Đám học sinh đó đều thuộc gia đình quyền chức, chúng ta lại không có bằng chứng gì. Đội trưởng, anh phải bỏ cuộc đi! "
Đôi mắt hắn trầm lại như hổ dữ rình mồi :" Bỏ cuộc? Dựa vào đâu đứa trẻ tốt như Điềm Nhiên phải chết, còn chúng nó vẫn nhởn nhơ sống chứ? "
" Đội trưởng..."
" Cút!! "
Thật tàn nhẫn, một cô gái đáng yêu như thế. Lại chỉ còn một nắm tro tàn trong lọ cốt.
====
" Đừng giết tôi, tại sao... tôi không gây thù với anh mà! "
Tên đại ca hôm đó cưỡng bức Điềm Nhiên nay lại giống như mất hết khí lực mà thu người lại.
Lạc Kha chậm rãi đi tới, kéo lê theo sau bước chân là một cây rìu dính đầy máu. Khung cảnh nơi đó vô cùng kinh dị, những người có mặt trong chuyện của Điềm Nhiên đều bị giết chết một cách thê thảm.
" Còn nhớ Điềm Nhiên chứ? "
Nhắc đến tên cô đại ca đó liền ngạc nhiên đến mức đồng tử co rút. Hắn ta cũng nhớ tới khung cảnh đám học sinh và anh em của mình chết thảm dưới tay người đàn ông này.
Kẻ bị cắt yết hầu, người bị dìm chết. Mọi cách thức dã man nhất đều được người này sử dụng.
" Tao..."
" Tại sao phải là cô ấy? Điềm Nhiên chết thảm như thế, ngay cả mẫu xương cũng vỡ vụn! "
Tên đại ca đó càng lùi lại, miệng liên tục van xin.
Lạc Kha cười quỷ dị, rìu trên tay vung tới :" Điềm Nhiên chết thì tao cũng bắt trăm mạng chúng mày để lót xác! "
Tiếng gào cuối cùng của tên đó vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch. Lạc Kha thả rìu xuống ngồi bệch vào vệt tường, xung quanh hắn là những cái xác loang lổ máu.
Còi xe cảnh sát càng tới gần, anh vân vê lọ thủy tinh nhỏ xíu trên tay.
Điềm Nhiên...Điềm Nhiên anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Kısa HikayeTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?