" Mày nghĩ một đứa con gái như tao, nếu không để ý mày, thì việc gì tao phải đi theo hầu mày như một con tì nữ?"
" Tao..."
" Tao theo mày gần sáu năm trung học, lo cho mày từng li từng tí, tao có đòi hỏi gì ở mày không? Nhưng mà mày ở buổi tiệc liên hoan bỏ mặc tao giữa đám con trai côn đồ đó để đi chở bạn gái mới của mày mua sắm??"
" Nhưng mà lúc đó mày nói có người đưa mày về?"
" Vì tao nghĩ mày sẽ đưa tao về!! Mày có biết một mình tao như thế nào mới đối mặt với đám bạn côn đồ của mày không? "
Cô dừng lại một lúc, ánh mắt ngờ nghệch, cái chăn bông đắp nửa người, làn da xanh xao vài phần.
" Bọn bạn của mày nói, tao bị mày vứt rồi nên mới để lại cho bọn nó hưởng, bọn nó nói mày sợ tao gây phiền cho bạn gái mày nên muốn xử lý tao.."
Cậu thực sự muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại đến đau rát.
" Chính Nam, tao bỏ cuộc rồi, mày không cần ở đây giả nhân giả nghĩa với tao, đi đi."
Cô quay mặt vào tường, hơi thở có chút hỗn loạn. Đợi khi tiếng bước chân và tiếng cửa vừa dứt, cô khóc đến thương tâm.
Cái mối tình suốt thời đi học của cô, chỉ còn lại hai từ " buông tay".
Còn mấy ngày đi học cuối cấp, cô chỉ muốn cùng bạn bè có những kỷ niệm đẹp nhất thời học sinh.
_______
" Thuần Thuần, cậu đem sách đến chỗ thầy giúp mình đi?"
" Được"
Cô quay lại lớp học, từ đó cùng Chính Nam cắt đứt toàn bộ quan hệ, những ngày cuối cấp, bọn bạn cùng lớp đều tích cực động viên cô.
Đêm liên hoan lần trước, bọn họ cũng đều biết được Liêu Thuần Thuần bị bọn bạn của Chính Nam sàm sỡ, kết quả là làm cho đầu đập xuống đất, nếu lúc đó không có người ngăn lại, Liêu Thuần Thuần cũng sẽ tự vẫn mà chết.
Cô đem sách lên phòng giáo viên thì đụng phải Chính Nam, chồng sách nặng thêm cả lực đẩy, cô ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng vô cùng.
Cậu rất muốn đến đỡ cô nhưng hai chân cứ như bị chôn vùi tại chỗ, cô bạn gái của cậu lại ỏng ẹo níu tay cậu giục đi.
" Tiêu Chính Nam, cậu có phải con trai không? Đụng người ta không biết xin lỗi sao?"
Một người bạn của cô đứng ra mắng cậu, còn cô cứ cặm cụi nhặt những cuốn sách rơi đầy sàn.
Cô bạn gái của cậu rất hung dữ, không ngừng cùng người bạn của cô cãi cọ, cô vội kéo tay bạn mình rời đi, mặc kệ cô bạn gái đó làm càn.
Cái ánh mắt mà cô nhìn Chính Nam, chính là cái ánh mắt tuyệt tình không chút lay động.
______
Tan trường cô vội thu dọn sách vở về nhà, sân trường đã thưa thớt người hẳn, cô đứng bên góc sân trường nhìn cây cổ thụ đã trăm tuổi.
Cô sắp phải rời xa nơi này, sắp phải bước vào một cuốc sống mới, sắp phải rời xa người mà cô yêu thương.
" Thuần Thuần!!"
Là Tiêu Chính Nam, cậu đã đợi cô ở cây cổ thụ này. Dưới bóng cây xanh mát, làn gió thổi tung mái tóc đen láy.
" Mày tìm tao có gì?"
Cậu nhìn cô, cảm nhận cái mắt của người con gái này đầy lạnh lẽo, đột nhiên hiện tại cậu lại nhớ về ngày tháng êm đềm đó.
" Tao...không muốn mày hiểu lầm, thực ra hôm đó..."
Chính Nam rất muốn giải thích nhưng cô đưa tay lên ra dấu cho cậu dừng lại.
" Chính Nam, tao hỏi mày, nếu lúc đó tao nói thật tao không có xe về. Có phải mày sẽ kêu mấy thằng bạn của mày đưa tao về không? "
Lời nói anh định nói ra, đột nhiên dừng nơi cuống họng.
" Bọn nó ôm vai tao, kéo váy tao, sờ tay tao. Nếu hôm đó không có người giúp, hôm nay tao sẽ không đứng đây nghe mày giải thích. Cho dù tao nghe mày giải thích, tao cũng sẽ không tin mày nữa."
Hôm đó Tiêu Chính Nam không biết cô thực sự đã bị làm nhục, đám người đó đã cưỡng hiếp cô, một trong số đó xảy tay để cô chạy thoát, ra đến đường cô gặp được người quen giúp đỡ. Ba mẹ vì không muốn cô ám ảnh tâm lý, nên đã ngăn chặn thông tin, cho qua mọi chuyện .
Ngày mai...cô sẽ lên máy bay sang Đức du học, đem đoạn tình cảm còn lại chôn vùi theo giấc mộng. Cô nắm chặt dây cặp sách, quay lưng rời đi
Thanh xuân ơi, ở lại hạnh phúc. Đoạn đường tiếp theo, tôi sẽ cố cất bước một mình.
================================
Sáu năm sau, gió lùa vài bông cỏ lau theo chiều gió, nam nhân nâng một bó hoa sải bước đến bên phía núi có nhiều bia mộ. Dừng lại ở tấm bia lạnh toát, trên đó là tấm hình một cô gái độ tuổi rất trẻ, đồng phục học sinh toát lên sự thuần khiết, nụ cười thơ ngây.
Cậu đưa tay lên vuốt ve tấm ảnh như một bảo vật, khó khăn một chút mà cất tiếng
" Anh tìm thấy em rồi...Thuần Thuần"
Nước mắt như mưa bắt đầu rơi xuống, không thể ngăn lại. Sự đau đớn tan nát tâm can...người con gái của năm đó thực sự đi rồi
Sáu năm trước Liêu Thuần Thuần sang Đức du học, chưa được bao lâu thì một lần, chiếc xe hơi băng nhanh qua đã cướp đi người con gái đáng thương đó, hôm đó trời mưa rất to...
Trời mưa đã tiễn đưa cô gái nhỏ với đầy hoài bão và mơ mộng về với đất trời.
Liêu Thuần Thuần mất sáu năm để yêu Tiêu Chính Năm
Tiêu Chính Nam cũng mất sáu năm để tìm lại Liêu Thuần Thuần
Nhưng đáng tiếc...cái gì không thể giữ, chỉ có thể vĩnh viễn mất đi, chỉ còn lại kỷ niệm và bia mộ lạnh toát và bức ảnh vô cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Truyện NgắnTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?