" Giang Doanh, không phải mày chết nhanh vậy rồi đó chứ?"
Trên sàn nhà lạnh lẽo, một nữ tử nằm bê bết kéo hàng dài vết máu đẫm cả quần áo, hơi thở mong manh như có thể đứt bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô gái đó ai oán đáng thương nhìn lên mỹ nhân ngồi trên ghế.
" Tại sao? Tại sao chị lại hại tôi?"
Mỹ nữ đối diện chỉnh lại vạt áo, mắt nhìn ngoài cửa, đáy mắt lạnh lẽo liền tóa lên tia căm hận.
" Liêu Giang Doanh, mày đáng chết!! Tao hận mày, hận mày đến tận xương tận tủy. Những gì mày nhận hôm nay đều là quả báo"
" Tôi trước giờ chưa từng hại chị, chưa từng làm sai điều gì?"
Mỹ nữ kia đứng lên, tiếng giày cao gót sắc lạnh vang lên, bất chợt tay của cô gái dưới sàn cảm thấy đau đớn, cô ta hét lên trong vô vọng và thống khổ.
" Mày và ba mày từ nhỏ đã phá hoại gia đình tao, làm mẹ tao đau khổ, làm anh tao tù tội. Đến khi lớn bản tính đê tiện của mày vẫn không thay đổi, mặt dày leo lên giường người đàn ông của chị mày, âm mưu bất thành thì hại tao sảy thai!!"
Cô gái kia như bị phán tội, ánh mắt hoảng loạn, lời nói có phần đứt quãng
" Tôi không có!! Tôi không có!! Là chị ghen tị với tôi, chị ghen tị với tôi có được Lâm Hàn, ghen tị tôi có ba mẹ yêu thương, ghen tị tôi hạnh phúc"
Lại một nụ cười ác ý vang lên trong không gian tĩnh mịch.
" Lẽ ra tao đã tha cho mày, tao đã mang tất cả thương tổn cùng Lạc Đề đi Pháp. Là mày không buông tha cho tao, lại hại chết Lạc Đề"
" Lạc Đề chết là do tai nạn xe, vốn dĩ không liên quan đến tôi "
" Mày biết Lạc Đề từng đơn phương mày từng ấy năm, khó trách anh ấy sẽ mềm lòng thương cảm, trước giờ lên sân bay lại gọi điện cho anh ấy quay lại, kết quả anh ấy hoảng loạn cực độ dẫn đến chết thảm!!"
Liêu Giang Doanh co lại trong góc, hai tay bịt tai mình lại, ánh mắt như con thú hoang sợ hãi nhìn địch thù.
" Mày bề ngoài tỏ ra hiền lành tốt bụng, bên trong lại lòng dạ độc ác, độc hơn rắn rết."
Dứt lời bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã, một đám thanh niên xông vào, đi đầu không ai khác là Lâm Hàn, người đàn ông mà cô từng dùng cả thanh xuân để thương nhớ.
" Liêu Ân Khuynh, cô không được làm bậy"
" Liêu Ân Khuynh, cô đừng vì không có được Lâm Hàn mà càn rỡ "
Cô cười một cái, nụ cười mê ly khiến tim bọn họ chậm lại một nhịp, Lâm Hàn tại sao trước đây không hề thấy nữ nhân này rất đẹp.
" Em gái à em gái, không ngờ bao nhiêu năm rồi tiện nhân mày cũng không thay đổi, lại còn câu thêm mấy thiếu gia nhà giàu chống đỡ cho mày"
Tiếng rắc rắc lại vang lên, bàn tay của Giang Doanh dưới gót giày của cô hẳn cũng không còn nguyên vẹn.
" Ân Khuynh, cô dừng tay, cô đừng hòng động vào sợi tóc của Gianh Doanh "

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Short StoryTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?