Ta là hậu duệ của đích thê tiên đế, một thân thế hiển hách, một quyền lực khó người phụ nữ nào có được. Tiên đế băng hà, Thái Tử lên ngôi Hoàng Đế . Ta giúp hoàng huynh nắm lấy đại cục, bước vào quyền lực với binh quyền mà tiên đế ban tặng, với tài phú hơn người vốn đã được hoàng huynh coi trọng vạn phần đem biên ải phía Bắc trao nàng trấn giữ.
Ta cũng chàng là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối biết bao, dành cả thanh xuân bên ngoài biên ải cùng chàng, chúngbta đã hứa với nhau sau khi cả hai cùng hồi kinh sẽ bẩm tấu hoàng thượng ban hôn.
Chàng là biểu ca của ta, vốn dĩ là hoàng thân xưng hầu gia nhưng chàng đã từ bỏ vinh hoa phú quý nơi kinh thành để cùng ta trải qua phong ba bão táp nơi chiến trận
Bao năm bên nhau, cùng sống cùng chết, ta đã sớm yêu chàng đến tê tâm phế liệt...
========
Hoàng huynh băng hà, đại cục bắt đầu rối loạn, triều đại chọn được hai người để kế vị , nhưng chàng chỉ muốn bên cạnh ái nhân của mình bình bình an an mà sống.
Nhưng....đêm đó cả gia tộc chàng trên dưới đều bị nhuốm máu tanh, thích khách đã thảm sát toàn bộ gia tộc, phóng hỏa diễm thiêu rụi một phủ đệ to lớn....
Ta đứng đó bất lực nhìn lửa thiêu nuốt trọn mạng người, gào thét vô vọng. Ta muốn xông vào đám lửa đó cùng chàng, nhưng ta phải sống, sống để tìm ra kẻ đã chia rẽ uyên ương chúng ta
Chàng chết, ta cũng chết tâm. Tân đế đăng cơ, là Doãn Vương, nhi tử đầu tiên của hoàng huynh, hắn là người từng được đề cử với ngai vàng cùng chàng.
Trước ngày tân đế kế vị, ta điều tra phát hiện thì ra đám thích khách đêm đó ở phủ đệ thảm sát là người ở Doãn Vương, là hắn lo lắng chàng tranh lấy ngai vàng nên đã ra tay giết người diệt khẩu.
Ta cũng biết được, Doãn Vương rất yêu thương chính phi của mình, nên thực lòng muốn cho hắn nếm lấy cảm giác đau khổ mất đi người mình yêu thương.
Ta âm thầm đưa người vào phủ đệ, đêm đó giết chết nàng ta bằng chung rượu độc. Ta biết hắn mất đi thê tử, đau đớn vô cùng....
Doãn Lâm, ngươi đã hiểu cảm giác đó chưa? Cảm giác người mình trân trọng yêu thương vĩnh viên rời xa mình, ngươi đã hiểu chưa?
Quyền vị, ngai vàng, giang sơn đều là thứ mà dẫm đạp lên huyết tộc, dẫm đạp lên ruột thịt mà sống sao?
Chính phi hắn mất, hắn xưng Đế truy phong làm Hoàng Hậu. Hắn tra ra được ta là người đứng phía sau, nhân lúc ta ở biên ải cấu kết với đám nội tặc ám sát ta. Nhưng thật may, ta vẫn bình an trở về kinh thành.
Doãn Lâm, ngươi cho rằng có thể đấu lại được ta sao?
Ta kiêu hãnh đường đường chính chính trở lại kinh thành, ta biết Doãn Lâm ngươi luôn hăm he lấy binh quyền mà ta đang có. Ngươi là đang hận đến mức không thể giết chết ta.
Nhưng mà Doãn Lâm, ngươi có biết không? Thâm thù đại hận mà ngươi đã gây ra phải trả bằng máu nhuộm đỏ long tịnh.
===============
Đợt tú nữ đầu tiên được tuyển vào hoàng cung, ta đã âm thầm đưa người vào bên ngươi, nhưng đáng tiếc nàng ta yểu mệnh, không bao lâu thì bị đám nữ nhân ở hậu cung đó hại chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản của Nha tỷ <3
Truyện NgắnTổng hợp toàn đoản ngắn của Nha tỷ lấy nhớ để lại vết tích nhé?