Hỉ Đường

70 5 0
                                    

Hồng trang trải dài mười dặm, tân nương đầu khăn hỉ. Có người rước dâu lau khóe mắt, có người nép sau cánh cửa đỏ. 

" Nhất bái thiên địa "

" Bái! "

" Nhị bái cao đường "

" Bái! " 

" Phu thê giao bái "

" Bái! "

Một lời hứa liền như gió bay...

===============

" Cô nương, cô tên gì? "

" Tiểu nữ họ Tạ, phụ mẫu là người Dương Châu "

" Sao lại đến kinh đô? "

" Tiểu nữ phiêu bạt khắp nơi chỉ mong có nơi nương nhờ. Cơm ngày ba bữa đã là mãn nguyện "

" Cô nương có muốn đến Lý gia làm nha hoàn của bổn thiếu không? "

Khắp kinh đô ai cũng biết Lý An là con trai duy nhất của nhà họ Lý, nổi tiếng phong lưu, ra vào kỹ viện thanh lâu như quen thuộc.

Người trăng hoa phóng túng chẳng khác nào cường bạo ác bá lại dùng ánh mắt ôn nhu nâng niu một nha hoàn.

" Thiếu gia, Lý phu nhân đã nhận ta rồi. Sau này ta sẽ theo hầu ngài "

Chính vì thế cả kinh đô này đều biết Lý thiếu gia lừng lẫy của họ liền có thêm một cái đuôi tên Tạ Anh Tâm.

" Tâm nhi, lại đây. Ta dạy nàng viết chữ "

" Thiếu gia, ta viết được tên của ngài rồi này! "

Tạ Anh Tâm cười một cái, trong lòng hắn giống như bừng lên sức sống lạ. Cái nụ cười thơ ngây của nàng khiến hắn muốn giam nàng vào lòng

" Thiếu gia, đừng vào thanh lâu nữa. Phu nhân sẽ không vui..."

Ai cũng biết chỉ có Tạ Anh Tâm mới có dám ngăn Lý thiếu gia vào thanh lâu.

" Thiếu gia, rượu không tốt. Ta đem canh đến cho ngài rồi này "

Ai cũng biết chỉ có nha hoàn họ Lý đó mới khiến cho Thẩm thiếu gia cơm ngày ba bữa, vô tửu vô sắc.

" Thiếu gia, ta có chữ này không hiểu. Ngài mau dạy ta đi! "

Và đương nhiên ai cũng viết chỉ nàng ta mới khiến Lý An động đến thư pháp, nắn nót từng chữ.

Bởi có lẽ chỉ có nàng mới có thể chế ngự được hắn

" Tâm nhi, ta yêu nàng "

Tạ Anh Tâm cười buồn :" Thiếu gia, ta chỉ là nha hoàn "

.............

" Nương đã định cho con hôn sự, tứ tiểu thư nhà họ Quan rất được. Hai người đi xem mắt là được "

" Choảng!! " ly trà từ bàn liền yên vị dưới đất, mảnh sứ vươn xung quanh sàn. Tạ Anh Tâm cúi đầu muốn thu dọn thì liền bị hắn kéo.

" Con không lấy nàng ta. Người không cần ép buộc "

Hắn lôi nàng bước đi, Lý phu nhân chỉ lớn giọng hỏi :" Chẳng lẽ con muốn lấy con hầu này à? "

Đây là lần đầu Lý An cãi lại mẹ mình, hắn quay đầu lại cứng rắn đáp :" Phải, chỉ lấy nàng "

Đường mòn bỏ lại cổng nhà họ Lý, Tạ Anh Tâm không biết đã khóc từ lúc nào.

" Thiếu gia...ngài không nên vì ta mà chống đối hôn sự "

" Ta chỉ muốn lấy nàng. Vị trí Lý phu nhân này chỉ thuộc về mình nàng "

.....

" Rầm! "

" Thiếu gia, cổng đã đóng rồi. Người không thoát nổi đâu! "

Lý An ôm lấy Tạ Anh Tâm cùng tay nãi, vốn định cùng nhau bỏ trốn. Nhưng nàng đã bị đánh đập nhiều ngày, sau còn cái sức lực để bỏ đi.

" Thiếu gia, ngài đừng làm khó chúng tôi. Phu nhân nói chỉ cần ngài chịu cưới Quan tiểu thư thì bà ấy liền trả bình yên cho Tạ Anh Tâm "

Hắn gắt gao ôm nàng trong lòng. Nương nói nếu hắn không chịu lấy Quan tiểu thư, bà sẽ gả Tạ Anh Tâm cho tên buôn ngựa làm thiếp.

" Thiếu gia, ngài mau trở về đi "

Tay áo Lý An bị kéo một cái, hắn nhìn thấy trong mắt của nàng.

" Lý An, đừng..."

Đây là lần đầu Tạ Anh Tâm dám gọi tên hắn, nàng biết trong tình cảnh này lại chẳng còn cách nào khác. Lý An buông nàng tiến về phía đám người hầu

==========

"  Thiếu gia, ngài nói chỉ muốn lấy em... "

" Sinh mạng của em quan trọng hơn tất thảy. "

Nàng bất chấp quấn lấy hắn, có lẽ chính nàng cũng cảm nhận được mình không còn quá nhiều thời gian. Lý An trầm mình, ngón tay quyến luyến trên cánh môi. Chỉ cầu ông trời cho khoảng khắc này dừng lại.

Đó cũng là lần cuối  hắn được ôm lấy nàng. Phải chi hắn không phải là thiếu gia, phải chi Tạ Anh Tâm không phải nha hoàn. Thì ra kẻ giàu có cũng có ngày rơi lệ.

" Bái đường! Đưa tân nương vào hỉ phòng "

Hắn mơ hồ nhìn tân nương sau tấm khăn hỉ, phải chi người đó là nàng...?

=======

Lý An không hề biết, Tạ Anh Tâm lúc đó đã lạnh lẽo nằm dưới dòng nước. Lý phu nhân lo sợ nàng gây hậu hoạn về sau nên đã cho người gả nàng cho một tên buôn ngựa, khắp cái thành này ai không biết tên buôn ngựa đó bệnh hoạn ra sao. 

Tạ Anh Tâm một lòng với Lý An, sao chấp nhận gả cho người khác? Cho nên trong lúc dằn co thì nhảy sông tự vẫn. 

Kẻ rước tân nương, kẻ dưới ao hồ!

Tình chàng ý thiếp tựa hư vô.

Hỉ đường bỗng nhuộm màu tang trắng.

Người tựa quan tài, lòng như cô. 

Lý An nhìn về phía trước, hôm nay mùng sau tháng ba. Đi thăm nàng ấy thôi...

Bia mộ nằm trên cánh đồi, nơi mà hắn và nàng lần đầu gặp. Chỉ có mấy chữ do hắn tự tay khắc :" Tạ Anh Tâm chi mộ, phu quân Lý An lập "

Cả đời này chỉ có mình nàng là thê tử.  

Đoản của Nha tỷ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ