Lời Hứa [ Mịch Mi ]

128 12 0
                                    

Tôi là Mịch Mi, mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, tôi có ngoại hình rất đặc biệt được di truyền do mẹ, một bên mắt của tôi có màu bạc, mái tóc bẩm sinh có màu đỏ rượu , ba tôi là một tên khốn chỉ biết nghiện ngập, khoảng thời gian ở cùng ông ấy, là nỗi ám ảnh lớn trong lòng tôi.

Tôi còn nhớ hôm đó đi học về, ông ấy trên tay cầm chai rượu lao về phía tôi, bàn tay dơ bẩn đó sờ khắp nơi trên thân thể, tôi rất muốn chống cự, miệng gào la thảm khốc, nhưng không được, ông ấy quá tàn bạo.

Nhưng được nửa chừng thì ông ấy dừng lại, tôi thấy ông ấy đưa tay xuống hạ bộ của mình xoa nắn, thật kinh tởm. Tôi là con gái ruột của ông kia mà?

Tôi thoát được đêm đó, ông ấy chỉ tự giải quyết bản thân mình, sau này tôi mới hiểu, ông ấy nợ của giang hồ rất nhiều tiền, muốn bán tôi vào hộp đêm để trả nợ.

Tôi nghe ông ấy gọi cho một người tên là Bảo ca, nói ông ấy có hàng vẫn còn nguyên, giá cả thế nào. Lúc đó tôi đã chạy trốn nhưng không thành, sau đó còn bị ép bán vào hộp đêm lớn.

Bảo ca đó là một tên biến thái, hắn dường như rất hứng thú với ngoại hình này của tôi, hắn chỉ trông chờ có một ngày vị khách nào đó chọn tôi rồi, hắn có thể thoải mái làm nhục.

Lần đầu tiên tôi được bà chủ đưa ra hộp đêm cùng vài cô gái khác, giống như những món hàng cho những người giàu có thỏa sức lựa chọn.

Dưới ánh đèn của hộp đêm, tiếng nhạc thời thượng đánh theo sự đam mê trụy lạc, dưới hàng vạn người quấn lấy nhau, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh nổi bật giữa hàng vạn người, đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chăm nhìn lấy tôi, tôi nghe người ta gọi anh là Lãng thiếu, họ nói anh là một công tử thế gia, gia tộc chỉ có mình anh là con trai, lúc đó trong mắt tôi, anh thực sự là một tên nhà giàu đáng ghét.

Tôi thấy bà chủ ghé tai anh nói nhỏ, anh cười một cái rồi phất tay, bà chủ nói anh chọn tôi rồi.

Bà chủ đưa tôi lên phòng khách sạn, trên người chỉ độc nhất cái khăn tắm. Bà ấy dặn hầu hạ khách cho tốt, Lãng thiếu kia là một người rất thô bạo. Tôi nhìn quanh phòng xa hoa rộng lớn, trong lòng một trận trống rỗng.

Tôi rất sợ, sợ số phận bản thân nhất định sẽ giống như những cô gái dưới kia, mãi mãi chôn vùi với hương phấn.

Tôi rất sợ, sau đêm nay phải đối mặt với Bảo ca, tên khốn đó nhất định không tha cho tôi.

Tôi lê chân trần bước đến cửa kính, khung cảnh hoành tráng bên ngoài làm tôi mê man hẳn, giá như mẹ còn sống, giá như quyết liệt bỏ chạy....

Đáng tiếc trên đời nay làm gì có chuyện giá như?

Suy nghĩ một hồi tôi nhận ra bên tai có hơi thở nhè nhẹ bên cổ, chỉ nghe một giọng nói trầm ấm.

" Em tên Mịch Mi à? Sau này...gọi em là Mi Mi nhé? "

Tôi được ôm vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu, anh nói với tôi :" Tôi tên Lãng Hiên, sau này.... một chữ Hiên này chỉ để em gọi "

Lồng ngực tôi một trận âm ĩ nhưng vẫn nhàn nhạt thái độ, anh chậm rãi chạm vào tôi, chậm rãi để tôi tiếp nhận, lúc anh tiến vào tôi thực sự rất đau, còn cào lên lưng anh mấy cái. Anh không những không tức giận, còn nhẹ nhàng vỗ tôi.

Đoản của Nha tỷ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ