| Chương 51 |***
"Nam Kha Kỳ," Vân Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng, hắn vừa liếc nhìn về phía Hoằng Minh điện, sau đó quay về phía ta, "Ta không tranh ngôi vị Hoàng đế. Nhưng ta muốn một lời hứa của ngươi, đây là ngươi trả nợ cho ta."
Ta do dự, không dám lập tức đáp ứng hắn.
Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng: "Ta biết ngươi đã làm những chuyện gì, bất luận là trong cung hay là ngoài cung... Ngươi nghe đây, ta không tin Vân Xuyên, nhưng hắn sẽ nghe lời ngươi. Bởi vậy Nam Kha Kỳ à, ta phải sống, ngươi phải bảo đảm tính mạng cho ta vô ưu."
"Hắn dựa vào cái gì mà nghe ta? Hắn rất nhanh sẽ là Hoàng đế, ngôi cửu ngũ. Nếu ngày nào đó kẻ bị giết là ta thì ta cũng sẽ không ngạc nhiên đâu."
Vân Uyển cười thần bí nhưng không nói gì, chỉ xích lại gần ta thấp giọng nói: "Nếu như ngươi biết lý do Vân Xuyên cho ta thanh kiếm này, ngươi sẽ hiểu. Nghe đây, ta muốn cùng Du ca bên nhau. Chúng ta phải cùng sống. Ta còn biết rất nhiều chuyện ngươi không biết. Ngươi hứa với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Tuyết càng rơi càng lớn, ta đột nhiên nhớ tới ta đã từng hỏi Vân Xuyên "Còn có bao nhiêu bí mật mà ta không biết". Trong lòng căng thẳng, bật thốt lên: "Ta đáp ứng ngươi."
Vân Uyển nhếch miệng, cười đến kinh tâm động phách. Hắn nghiêng đầu như thể đang nghĩ phải mở miệng thế nào, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Nghe Vân Xuyên nói, đại tướng tâm phúc Triệu Giác của hắn, xem như là bại ở trong tay ngươi rồi?"
"Hắn ngậm máu phun người." Ta lắc đầu.
"Bất kể là như thế nào,Triệu Giác hôm nay thất bại không dậy nổi. Bệnh không nhẹ cũng là sự thật," Vân Uyển đặt một tay lên thanh kiếm trong tay ta, cười nói, "Bất quá ngươi đừng quên, đế vương dùng người, có võ tướng thì tất nhiên có văn tướng."
...Võ? Văn?
Vân Uyển nói khiến ta như lọt vào sương mù. Tựa hồ ta tìm được sợi dây đã bỏ sót nhưng lại cảm thấy không có vết tích nào để bắt lấy.
"Cái khác không đề cập tới nhưng ta muốn biết chuyện ngọc bội kia." Ta không tự chủ được kéo ống tay áo hắn.
"Hàn Thạch Thảo đương nhiên là Thái Tử tự mình hạ, chỉ có thể nói Hoàng Hậu cũng biết việc này."
"Ngươi biết điều ta nói không phải là Hàn Thạch Thảo."
Vân Uyển nhãn thần phức tạp nhìn ta: "Không phải Hàn Thạch Thảo?"
"Hóa ra không phải cái gì ngươi cũng biết," Ta cười cười, "Còn Phụ Hoàng của ngươi nữa... Để ta đoán một chút xem, nếu như ta là ngươi, ta muốn báo thù thì nhất định sẽ chọn bí mật không phát tang." Thấy hắn không nói, ta nheo mắt tiếp tục nói: "Có thể khiến Vân Xuyên nói cho ngươi biết nhiều việc như vậy, còn đồng ý cùng ngươi hợp tác, ngươi nhất định đã đem con bài sau cùng chưa lật giao ra rồi đúng không? Bất quá tin tức Hoàng đế băng hà, ngươi muốn kéo dài đến khi nào mới hài lòng đây Lục điện hạ? A ta biết rồi... Có phải đợi đến sau khi Thái Tử bị phế không?"
"Ngươi đừng có không tin lời ta vừa mới nói," thần tình Vân Uyển đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tính mệnh của ta và Du ca còn phải dựa vào ngươi mới bảo trụ được. Ngươi tin ta đi, Vân Xuyên còn rất nhiều chuyện không nói cho ngươi biết, nhất là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi bất trứ cẩm
SonstigesTác giả: Tự Nguyên Tuệ Edit: Kỳ Lam Thể loại: Chủ thụ, thế thân văn, thụ tự hủy dung ngược tra công, HE Văn án Ngôi thứ nhất chủ thụ, thụ tương đối tàn nhẫn. Sau khi trọng sinh mệt mỏi không muốn yêu nữa, không muốn làm thế thân cho người khác nên t...