| Chương 21 |***
Ta nghĩ rằng ta đã không còn quan tâm, ta vốn tưởng rằng ta có thể thờ ơ nhìn Nam Kha Kỳ trước đây dần tiêu thất trong trí nhớ của tất cả mọi người.
Hoá ra không thể làm được.
Sở dĩ ta nỗ lực duy trì hình tượng cũ ở trước mặt gia gia, hay đối với Diệu Thưởng Ngâm Tình vẫn nói cười như trước... Bởi ta không muốn bọn họ nghĩ rằng ta đã thay đổi. Hoá ra ta đang sợ hãi, sợ những người yêu quý ta trước đây không còn thương ta nữa.
Thế nhưng người này....
"Ta nghe nói ngươi đập đầu ở trên thềm đá."
Ta hơi nghiêng thân tránh né, tâm tình phức tạp, chỉ lạnh lùng liếc hắn.
"Đá nhọn cứa phải?"
Ta thu hồi ánh mắt, trong lòng muốn rời đi nhưng chân cứ bất động, tự đông cứng tại chỗ. Đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, hắn mạnh mẽ đem ta kéo lại gần: "Nếu chỉ đơn giản như vậy tại sao thái y còn giữ miệng kín như bưng hả?"
Ta sửng sốt quên cả rút tay về, trong lòng hoảng hốt. Thế nào cũng không ngờ tới lão thái y kia thông minh quá lại bị thông minh hại, chỉ nghe hắn vẫn còn tiếp tục truy vấn: "Khám đi khám lại không ít lần, vết sẹo cũng chưa tiêu... Thái y nói không cẩn thận bị cào xước, nhưng ngay cả một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ nói còn phải chữa trị thêm. Chỉ là đá nhọn rạch xước mà cũng khó chữa đến như vậy à!"
Thật là trăm triệu lần cũng không ngờ tới rằng rắc rối lại đến từ bên lão thái y . Ta vừa nghĩ liền tưởng tượng ra được vẻ mặt rối rắm của lão, bộ dạng thần bí hề hề biểu thị 'Một câu cũng không dám nói lung tung'
Cũng may hiện giờ hắn chỉ nghi ngờ, mà cho dù hắn biết là ta tự mình ra tay rạch mặt thì sao? Ta cam tâm tình nguyện giày vò bản thân mình. Có đều nếu cứ như vậy nói cho hắn biết thì trong lòng ta rất khó chịu, cũng không đảm bảo rằng hắn sẽ không nói ra rước lấy thị phi.
"Ngươi thực sự muốn biết?" Lòng ta trấn định lại, nâng tay lên một lần nữa đeo mặt nạ vào, nghiêng mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Hắn không đáp lời, chỉ chuyên chú nhìn ta chằm chằm.
"Kỳ thực cũng chẳng có gì, ta và đại ca mỗi người theo một vị hoàng tử, quá gây chú ý. Đại ca là trưởng tử, người khác không dám động đến huynh ấy, chỉ có thể đem ta ra trút giận."
"Ngươi là nói...?!" Nguyễn Trúc Thanh gắt gao nhăn mày, cắn răng nói, "Quả nhiên là như vậy!"
Thấy hắn tin tưởng, ta rời mắt, tự tiếu phi tiếu nói: "Ta đã nói rồi, đây là chuyện của ta, là chuyện nhà của Quốc công phủ, ngươi không can thiệp được."
"Là Thái phó không tin ngươi, cho nên ngươi không dám nói cho ông ấy biết, hay là Văn Trang Công ông ấy..."
"Gia gia không biết những việc này," Ta cúi đầu vuốt lại vạt áo, mím môi, "Cha ta thực ra cũng không phải là không tin ta, chỉ là ông ấy có nổi khổ riêng...A!" ta còn chưa nói hết câu thì đột nhiên đụng vào một khuôn ngực ấm áp, nửa người trên được một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt không thể động đậy. Ta dở khóc dở cười muốn vùng thoát ra, người nọ lại đem cằm đặt lên đỉnh đầu ta, không nói lời nào mà cứ đứng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi bất trứ cẩm
AléatoireTác giả: Tự Nguyên Tuệ Edit: Kỳ Lam Thể loại: Chủ thụ, thế thân văn, thụ tự hủy dung ngược tra công, HE Văn án Ngôi thứ nhất chủ thụ, thụ tương đối tàn nhẫn. Sau khi trọng sinh mệt mỏi không muốn yêu nữa, không muốn làm thế thân cho người khác nên t...