chương 23-24

4.1K 171 4
                                    

| Chương 23 |***

Ta cẩn thận đi tới hướng không đụng mặt cấm vệ binh đang tuần tra. Vừa đến bên cạnh Nam Kha Tương liền lôi nàng đi, thấp giọng cúi đầu bước thật nhanh: "Ngươi sao lại chạy đến đây!"

"Muội..."

Trước mặt có một đội cấm vệ binh đi qua. Ta kéo nàng hơi dừng lại, chờ bọn họ rời đi mới một lần nữa đi về phía tẩm trướng.

Có điều ta liếc thấy bộ dạng nàng vẫn có phần do dự. Trong lòng đảo qua đảo lại, bước chân liền ngoặt sang hướng khác, vòng qua một con đường khác để đi: "Có phải ngươi đi gặp Triệu Giác hay không?"

Nam Kha Tương bị ta kéo loạng choạng, lúc này không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta.

"Không hiểu tại sao ta lại biết là Triệu Giác phải không?" Ta thở dài, "Muội muội ngốc, ngươi chớ quên Bạch Cần là tiểu tư của ta."

"Tam ca..."

"Ngươi đã quên hôm đó ta đã nói gì sao? Vì sao ngươi trễ như vậy còn ra ngoài tìm hắn?"

"Tam ca huynh đừng hiểu lầm!" Nam Kha Tương cuống quýt khẩn cầu, tiếng khóc cũng vang ra ngoài, "Là.... là hắn tới tìm muội! Muội không thể..."

"Ngươi không thể cái gì?" ta kéo nàng đến bên cạnh một cái trướng dừng tại nói, ở trong bóng tối chất vấn.

Nàng chực khóc: "Muội vốn không không muốn đi cùng hắn. Hắn nói có chuyện muốn nói với muội, muội nhất thời nhẹ dạ..."

"Ngươi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Tẩm trướng Thái tử nửa đêm bị thích khách tập kích! Hai người các ngươi lúc không có ai lại đi ra ngoài, ngay cả một người nhìn thấy cũng không có. Nếu bị người khác vu hại hai người cùng chuyện này có liên quan, ngươi có biết hậu quả ra sao không?" Vẻ mặt ta lo lắng nóng nảy, vừa giậm chân vừa than thở.

"Tam ca...."Khóe mắt nàng mang lệ, kinh sợ nhìn ta.

"Hắn biết ngươi có hôn ước không?" chuyển câu hỏi, ta trầm giọng nói.

"Muội... còn chưa nói cho hắn biết...." Nam Kha Tương lắc đầu, "Muội thật không dám cùng hắn ở chung. Thế nhưng... muội chưa từng gặp qua người tốt như hắn..."

"Vậy tại sao sau khi các ngươi tách ra ngươi không lập trức trở về trướng, ngược lại chạy đến Ngự trướng bệ hạ?" Ta hỏi.

"Yến tiệc chưa tan chúng ta đã đi ra ngoài. Sau đó mọi người giải tán, muội sợ phụ thân phát hiện liền muốn đi về trước. Triệu Giác vốn đã đưa muội trở về, nhưng muội lại phát hiện vòng tay không thấy đâu, muốn quay lại tìm. Lúc quay lại trông thấy hắn ở bên ngoài. Muội không lên tiếng, muốn hù dọa cho hắn sợ lại thấy hắn không trở về tẩm trướng của mình mà lại đi về phía đông. Muội hiếu kỳ liền một đường đi theo. Sau đó thì mất dấu..."

"Rìa phía Đông? Ngươi mất dấu hắn ở đâu?"

"Hình như là... Chỗ tẩm trướng màu vàng ở hướng Đông."

Ta nhíu mày: Triệu giác không trở về tẩm trướng của mình, chạy đến trướng điện của hoàng tử làm gì? Hắn đi tìm Vân Xuyên hay là tìm Vân Kiên?

Trọng sinh chi bất trứ cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ