chương 3-4

7.4K 340 24
                                    

| Chương 3 |

***

Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, rốt cuộc ta cũng được ra khỏi nhà lần đầu tiên sau khi sống lại. Còn là ngồi nhuyễn kiệu từ nhị môn phía trước ra ngoài.

Dọc đường đi có nghe thấy người ta bàn luận chuyện xấu của ta. Nguyên nhân nào cũng có. Thậm chí còn có người nói đùa mà đoán trúng, nói thiếu gia ta ngày thường sống tốt quá không có chuyện gì liền tự mình vẽ mặt chơi.

Ta che dưới tầng tầng lụa trắng, vô thức buồn cười.

Trước khi ra cửa, đám nha đầu hận không thể đem son phấn đắp lên mặt ta che đi vết sẹo kia. Ta chịu không nổi phải đem các nàng đẩy hết ra ngoài.

Ngồi trước gương ngây người một hồi, cầm lấy lược chải tóc, sửa lại thói quen buộc phát quan ngày xưa. Đem tất cả tóc ngắn một bên mặt dùng lụa buộc tóc màu ngó sen cột chắc. Tóc dài từ tai trái vẽ một đường nghiêng nghiêng. Dùng một tấm lụa trắng che kín khuôn mặt, đuôi vải dùng một cái móc ngọc cài ngang, cài vào trong tóc.

Lúc đi ra, ta thấy trong mắt các nàng vẫn có lo lắng không yên. Lo cái gì mà lo.... Còn nữa, ta xấu xí cũng là ta dọa người ta. Còn có thể để cho người khác dọa ta được chắc?

...

Ái chà, thật là không thể đắc ý được mà. Hình như thật sự có một người có lẽ sẽ khiến ta không thoải mái. Cũng không phải oan gia đối đầu kia, mà là người hắn chân chính đặt ở trong tim, là người trong bức họa.

Ta chưa nói qua sao? Người trong bức họa chính là đương triều bệnh thái tử Vân Định.

Ha ha ha, ta quả thực không còn lời gì để nói mà.

Thất hoàng tử Vân Xuyên muốn làm hoàng đế, Thái tử Vân Định nhất định phải chết. Thế nhưng Vân Định chết đi sẽ không còn là Thái tử nữa, hắn sẽ trở thành một đóa bạch liên hoa nở mãi trong lòng Hoàng đế Vân Xuyên.

Người sống thì vĩnh viễn sẽ đấu không lại người chết. Khi ta nhìn thấy bức họa kia liền hiểu rõ. Vì thế mà buông xuôi tất cả những tranh đấu, trong lòng không ngừng cười lạnh: Không ngờ tới Thái tử sau khi chết đi, ta gặp lại hắn lại là trong một cuốn họa quyển bị cầm đến rách nát kia.

Thái tử và ta cũng có nguồn gốc sâu xa. Mẹ ruột của Thái tử không phải đương kim Hoàng Hậu mà là vợ cả của đương kim Hoàng đế từ lúc còn là Vương gia, di mẫu của ta, em gái ruột của mẹ ta.

Ngươi nói xem ta và Thái tử có thể không giống nhau sao?

Nhắc đến cũng thực buồn cười. Người làm chủ hậu cung của Hoàng đế thay đổi, nữ chủ nhân của Quốc công phủ cũng muốn đổi luôn.

Ta ngồi trong kiệu buồn bực cười. Cười người khác, cũng cười chính ta. Bất kể một đời kia ân oán tình thù thế nào sợ cũng không khơi dậy nổi chút quan tâm của người kia: Không phải là không liên quan sao? Chẳng qua là gương mặt giống nhau mà thôi. Chẳng nhẽ ta còn không xứng với gương mặt này à?

À, đúng rồi. Bệnh Thái tử cũng là một chủ tử, còn ta ở trong cung cũng chỉ là một kẻ nô tài mà thôi.

Vậy thì kẻ nô tài ta đây cũng làm đủ phần rồi. Vì để các chủ tử khỏi mất hứng, khuôn mặt này cũng không cần nữa. Thử hỏi từ hoàng hậu phi tử đến nô tài trong cung, người nào có can đảm cùng trí tuệ như ta hả? Các nàng giữ lấy khuôn mặt còn có thể ở trước mặt hoàng đế khoe bày, không chừng một ngày nào đó cũng có thể làm chủ tử một lần.

Trọng sinh chi bất trứ cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ