chương 39-40

3.8K 146 9
                                    

| Chương 39 |***

Ta thích hoa mai, đơn giản bởi vì đẹp, nhất là hồng mai ánh tuyết mùa đông thật sự là kinh diễm không gì diễn tả được.

Trước đây ta thấy trong cung này bày biện đều là hoa lan quý giá nên còn tưởng là Vân Xuyên thích hoa lan. Vội vàng trở về sai Diệu Thưởng chuẩn bị thêu lên toàn bộ y phục của ta đủ loại hoa lan tư thái khác nhau.

Kiếp trước khi thấy bức họa kia mới biết được, hóa ra bệnh thái tử trước đây từng có một bộ y phục vũ sa (vải tơ mỏng bằng lông vũ) vẽ bạch lan. Y đã nhiều lần mặc nó trong những sự kiện vui mừng. Nếu không phải lần đó vì sưởi ấm cho chú chim trúng tên rơi xuống bụi hoa bị đông lạnh... Bức họa kia chính là bệnh Thái tử mặc vũ sa bạch lan, ý cười ôn nhu, đáy mắt hàm thương xót ôm lấy một con chim hạc bị thương, xung quanh từng bụi hoa lan rậm rạp tha thướt. Ha ha.

Chắc hẳn trong mắt người khác việc làm này của Vân Xuyên có không ít dụng tâm thầm kín. Đây chính là hào quang duy nhất của bệnh Thái tử sao? Giống như u lan nơi thâm cốc, uống sương mai mà sinh, kết bạn với cô hạc mà ra đi, chớ nên cô độc ở nhân gian.

Ta nhớn mày: Kẻ nào có suy nghĩ như vậy thì thật quá ngây thơ.

Nếu có một ngày, đóa u lan này từ trời cao rớt xuống bụi rậm thì sao? Nếu như cuối cùng Vân Xuyên cũng hiểu được dân sinh cơ khổ, hiểu được hoa lan dù quý giá nhưng không dễ chung sống thì sao? Nếu như đóa hoa lan vô cùng trân quý này cần phải dùng giang sơn đổi lấy thì sao?

Trở lại Trắc điện, ta rũ mắt xuống mượn động tác uống trà che giấu nét cười nhạt nơi khóe miệng.

"Bồn hoa lan này sắp không sống nổi rồi, trước khi điện hạ trông thấy thì mau đem ném đi." Gác lại chung trà, ta chỉ vào ghế tựa trong góc nói với Phong Nhi.

"Ôi chao! Quả đúng như vậy! Đa tạ công tử chỉ điểm!" Phong Nhi vội vàng hướng bên cạnh ra dấu, lập tức có mấy tiểu thái giám tiến lên đem hoa mang xuống.

"Công tử hôm nay không cần phải đi theo điện hạ sao?" mấy người thái giám Phong Nhi, Đức An này đều là tử nhỏ đã theo hầu Hoàng tử, vừa là nô tài cũng vừa là tâm phúc. Bọn họ có thể khách khí nhưng người khác cũng không thể đắc tội họ, "Công công vốn cũng biết tính tình của ta, không cần người phục vụ."

Đúng vậy, trước đây ta ở Thụy Tiêu cung này vẫn luôn ân cần cẩn trọng như vậy. Cho dù ở nhà có bao nhiêu kim quý cao sang thì đến nơi này chỉ có phần ta hầu hạ Vân Xuyên. AI bảo ta thích hắn chứ? Tiền hô hậu ủng cũng không nói hết được tâm ý trong lòng ta. Bây giờ ngẫm lại, ta cũng là một kẻ ngây thơ như vậy đấy.

"Công tử không cần đa tâm. Điện hạ coi trọng công tử, nếu để người khác hầu hạ sao có thể thể hiện được tình cảm giữa ngài và điện hạ của chúng ta chứ?" Phong Nhi nhãn lực tốt mới đổi nước cho bình trà, "Huống hồ ngài bây giờ đã có tước vị trong người, cũng không thể bướng bỉnh giống như hồi nhỏ vậy. Lăn qua lộn lại, chúng tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ há lại không thuận tiện hơn sao?"

Thực là giỏi ăn nói, nhân tình mặt mũi đều bán đủ ngay cả cừu nhân như ta đây cũng móc không ra lỗi sai nào.

Lại một chén trà qua đi, giá liễn Vân Xuyên rốt cuộc cũng về tới ngoài cung. Ta và mọi người đang ở ngoài điện quỳ nghênh, chỉ thấy một mảnh yên lặng.

Trọng sinh chi bất trứ cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ