chương 31-32

3.9K 155 9
                                    

| Chương 31 |***

Yên Sơn là một nơi thanh tĩnh. Ta đã từng rất chướng mắt Yên Sơn tứ lão, cho rằng bọn họ chỉ cố ý tỏ vẻ huyền bí, mưu cầu danh lợi, hạng người giả làm danh sĩ học đòi làm sang. Có điều hiện giờ ta đã hiểu rõ, bọn họ ngược lại cũng không phải không muốn xuống núi mà là lấy hành vi của bốn lão đầu này mà nói thì họ ra ngoài chỉ gieo thêm tai họa cho nhân gian thôi. Gia gia nói bọn họ đã làm quá nhiều chuyện kinh hãi thế tục, trên thực tế cũng chỉ nghe nói là chính. Lá gan của bọn họ thực ra so với suy nghĩ của gia gia còn lớn hơn nhiều lắm.

Ví dụ như ta cuối cùng cũng gặp được thích khách thật sự ngày đó, cái tên điên ngay cả một nhát kiếm cũng không thu lại được, hại ta nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng trời. Chính là lần trước Vân Kiên mang binh đi trấn áp Nam Cảnh, con cá lọt lưới trong phủ Nam Phiên Vương Thiên thị (dòng họ Thiên) bị tước phiên.

Hắn tên là Bách Nha, là do tỳ nữ trong Phiên Vương phủ sinh ra, xuất thân thấp hèn nên không thể mang họ Thiên.

Từ nhỏ hắn đã rời vương phủ, thiếu niên hiệp khách gặp được Tửu lão quỷ vì vậy liền bái làm môn hạ.

Ngày ấy Vương phủ bị tịch biên hắn còn đang ở Yên Sơn. Đến tận bây giờ cõ lẽ không có ai biết được Thiên thị từng có một đứa con trai như vậy.

"Người biết được quan hệ giữa ta và Thiên thị chắc hẳn đều đã bị giết rồi" Bách Nha gỡ xuống một chuỗi ngọc lưu ly trên tay, khuôn mặt xưa nay chưa từng gò bó lại nhiễm một tia hoài niệm, "Trong đó bao gồm cả mẹ ta.". Hắn là một thanh niên lớn lên rất nhìn rất khá, trên mặt còn vương nét ngây thơ chưa trút bỏ, thần thái sáng láng. Nếu như không có bóng ma toàn gia bị diệt, chỉ ở chung lâu ngày là có thể phát hiện hắn rất bướng bỉnh, còn có chút bá đạo ngoan lệ.

"Bởi vậy ngày đó ngươi thật tâm muốn giết chết Vân Xuyên?"

"Ta chỉ biết là Hoàng tử, cụ thể là ai thật ra không có gì khác biệt. Hơn nữa thành thật mà nói mẹ ta chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, tôn quý như Hoàng tử chỉ cần bày mưu tính kế, loại sự tình tự tay giết người này căn bản không cần phiền đến hắn." Ngọc lưu ly trong lòng bàn tay hắn dưới ánh mặt trời có một vẻ đẹp mỹ lệ cổ quái, mang theo chút phong tình dị vực. Ta nghĩ mẹ hắn nhất định là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, bằng không mặc một thân bố y nô tỳ thô cứng cũng sẽ không được Thiên thị nhìn trúng.

"Là ai tự tay giết nàng ta vĩnh viễn sẽ không biết được. Bởi vậy cho dù ta giết lầm người thì sao? Bọn họ cũng không thèm để tâm đã từng giết lầm một tỳ nữ vô tội hay không? Mẹ ta trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới, bọn họ trong mắt ta cũng như vậy."

Bách Nha so với ta cao hơn nửa cái đầu, cũng lớn hơn ta hai tuổi, lại rất giống như một đứa trẻ. So với cái loại giả bộ ngây thơ kỳ thực âm hiểm như Vân Uyển hoàn toàn bất đồng. Hắn tùy hứng tự kiêu, tự phụ vào tài cao nên làm việc tùy tiện, điểm này quả thực rất phù hợp với tính nết của mấy lão đầu nhi Yên Sơn.

"Các ngươi vốn dĩ là người xa lạ, Vân Kiên muốn diệt trừ Thiên thị, nói ra cũng không trách được. Trong chiến loạn tổn thương người vô tội là khó tránh khỏi," Ta nghĩ đến Ngọc Quan Nhi, trong lòng ảm đạm nhưng vẫn nói, "Đương nhiên, Hoàng tử kia nếu chết cũng không liên quan đến ngươi. Mục đích của ngươi là gây ra hỗn loạn, giết người chẳng qua cũng là thủ đoạn mà ngươi lựa chọn thôi. Vân Xuyên nếu phải chết thì đó là do hắn tài nghệ không bằng người, đáng kiếp."

Trọng sinh chi bất trứ cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ