| Chương 57 |***
Sát thủ Thập Nhị Lâu thần bí khó lường kia chung quy vẫn cứ thần bí khó lường. Tửu lão quỷ kêu gào phân phó xong mọi chuyện liền vung vẩy ra ngoài tiếp tục truy lùng, lưu lại một con chim bồ câu béo tròn nói là muốn ta thay hắn trông chừng Bách Nha, không cho hắn bỏ chạy, có sự tình gì liền dùng chim bồ câu liên lạc.
Bách Nha muốn đem con bồ câu kia đi hầm cách thủy nhắm rượu. Ta nghĩ qua một chút vẫn là đi cứu nó, dẫu sao cũng là đồ của Yên Sơn Tứ lão, ai biết là lấy cái gì nuôi lớn.
Thoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, mỗi ngày đều thả con chim bồ câu béo béo tròn vo kia ra ngoài thông khí. Nhưng ai ngờ có một buổi sáng sau khi thả ra ngoài liền không thấy tung tích nữa. Sáng sớm hôm nay lại phát hiện nó đã trở về rồi. Trong ống trúc bên chân còn đeo một cuộn giấy. Trên giấy tửu lão quỷ có viết người nọ còn chưa rời kinh thành, dường như có việc gì quấn thân, còn hỏi ta có thể truyền tin hỏi người của Quốc Công phủ hay không.
Ta hảo hảo viết hồi âm gửi: Ngươi dám nói về ta với Nam Kha Du, ta liền thả giấm chua vào trong rượu.
Cũng may lão đầu nhi còn có mắt nhìn, thấy ta không đồng ý giúp hắn hỏi thăm, không chỉ không nói lung tung, còn nói sơ lược những chuyện ở kinh thành cho ta biết:
Nửa năm trước phụ thân ta liền ngã bệnh, ba năm nay sự vụ lớn nhỏ trong phủ tất cả đều là Nam Kha Du chiếu ứng. Cũng may là có Vân Uyển âm thầm giúp đỡ, hết thảy đều tốt. Hài tử của Nhược Khâm đã hai tuổi, là một tiểu tử, tên chỉ có một chữ Liệt.
"Nhà các ngươi tổng cộng có bốn nhi tử, vì sao xếp thứ bậc lại thiếu một người?" Bách Nha hỏi.
"Trước khi ta sinh ra, mẫu thân ta sinh non một lần, là một nữ nhi," Ta nhẹ nhàng vuốt ve chữ "Liệt" trong thư, có chút hoài niệm, "Đây là gia gia nói cho ta biết. Nếu lão nhân gia biết nhà chúng ta cuối cùng lại có thêm một hài tử, người nhất định sẽ rất cao hứng."
"Ngươi... muốn trở về sao?"
"Ngươi xem, ta không quay về, thiên hạ thái bình." Ta cười cười.
"Nhưng Thái Bình cũng không được mấy ngày nữa," Bách Nha cười khẩy, "Nghe nói hiện giờ đương kim hoàng đế giải trừ quyển cấm hoàng huynh của hắn. Còn phong một cái Vương gia trên danh nghĩa, kinh thành lại bắt đầu náo nhiệt rồi."
Cái gì? Vân Kiên đã giải trừ lệnh cấm? Ấn đường ta nảy lên.
"Có một Hoàng đế khoan dung độ lượng như vậy là phúc của bách tính a..." Bách Nha giọng mang ý trêu tức nói.
Vân Xuyên khoan dung độ lượng? Vậy ta chính là bồ tát rồi.
Có điều chuyện trong kinh thành chỉ cần không liên quan đến Quốc Công phủ thì cũng không có quan hệ gì lớn tới ta. Thế nhưng không qua mấy ngày, trong Viên lại phát sinh một sự tình phiền toái: Trong kinh điều động xuống một vị Hộ bộ thị lang, còn có một vị truyền sử chết ở nơi này, chính là bị người ta ám sát.
Bên phía phủ nha đã thu xếp qua. Sáng sớm ngày kế, đúng thời điểm vắng vẻ nhất, Phù Dao đến Hàn Hương quán gặp ta, trên mặt vô cùng khó coi: "Cái Thập Nhị Lâu này thật đúng là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi bất trứ cẩm
De TodoTác giả: Tự Nguyên Tuệ Edit: Kỳ Lam Thể loại: Chủ thụ, thế thân văn, thụ tự hủy dung ngược tra công, HE Văn án Ngôi thứ nhất chủ thụ, thụ tương đối tàn nhẫn. Sau khi trọng sinh mệt mỏi không muốn yêu nữa, không muốn làm thế thân cho người khác nên t...