Bệnh viện seoul(Phòng phẫu thuật)
-Bíp...bíp bíp...................chúng tôi cần cung cấp thêm 300cc ml máu cho bệnh nhân,bệnh nhân đang mất máu quá nhiều-Một y tá vội vàng chạy ra khỏi phòng phẫu thuật la lớn.
-Y tá Eunjung...con tôi sẽ không sao chứ?-Người phụ nữ trung niên vội níu tay cô y tá vừa chạy ra khỏi phòng sốt ruột hỏi.
-Ham phu nhân mong bà yên tâm chúng tôi đang làm cấp cứu cho cô Eunjung,bây giờ cô ấy đang mất máu rất nhiều chúng tôi càn cung cấp thêm máu cho cô ấy để qua khỏi cơn nguy hiểm-Nhìn vẻ mặt lo lắng của bà Ham cô y tá vội an ủi.
-Tôi...tôi...có thể hiến máu cho Jungie được không mọi người muốn lấy bao nhiêu cũng được chỉ cần cứu được unnie ấy-Cô gái trẻ ngồi co ro dưới nền gạch bệnh viện lạnh lẽo vội đứng bật dậy khẩn cầu y tá.
''BỐP''
Một bạt tai mạnh mẽ in trên gương mặt trắng hồng cùng những hàng nước mắt chưa khô của cô gái.Bà Ham tức giận tát vào mặt cô gái,gương mặt nhíu chặt lại,nhìn cô gái tức giận quát lớn:
-PARK JIYEON CÔ GIỎI LẮM CÒN MẶT DÀY VÀO ĐÂY SAO,CÔ NHÌN XEM KHÔNG PHẢI VÌ CỨU CÔ TÔI SỢ NGƯỜI NẰM ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ EUNJUNG MÀ LÀ CÔ RỒI ĐÓ
-Cháu...cháu xin lỗi...hức....hức...cháu cũng không muốn mọi chuyện như vậy đâu...hức-Jiyeon vừa khóc vừa lắc đầu nói cô dường như không quan tâm xung quanh,kể cả sự đau rát vì cái tát vừa rồi của bà Ham;mắt cô vẫn hướng về phòng phẫu thật còn đang sáng đèn.
-CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH Ở BÊN CẠNH EUNJUNG,TÔI SẼ CHO EUNJUNG SANG NƯỚC NGOÀI ĐIỀU TRỊ VÀ Ở ĐÓ DU HỌC.TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO CÔ VÀ EUNJUNG CÓ CƠ HỘI GẦN NHAU NỮA.Ở BÊN CẠNH CÔ EUNJUNG LUÔN CHE CHỞ CHO CÔ MÀ QUÊN RẰNG CHÍNH NÓ CŨNG CẦN ĐƯỢC CHE CHỞ ĐÓ.BẢO VỆ ĐÂU TỐNG CÔ TA RA NGOÀI ĐI!-Bà Ham hung hăng nói,gọi bảo vệ của mình đuổi Jiyeon đi.
Nhận được lệnh bà Ham 2 tên vệ sĩ lực lưỡng kéo tay Jiyeon ra ngoài mặc cho Jiyeon vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của một cô gái bé nhỏ làm sao bằng 2 tên vệ sĩ to lớn.Jiyeon vẫn vùng vẫy,nước mắt cô đã dàn dụa khắp gương mặt xinh đẹp .Cô không muốn xa Eunjung ,cô muốn ở đây đợi Eunjung tỉnh lại,cô muốn xin lỗi Eunjung,muốn được Eunjung ôm vào lòng như mọi hôm.Nhưng mà...trễ rồi sao Eunjung đâu rồi không phải trước đây cô bị bắtnạt Eunjung luôn là người đứng ra mặc cho tất cả bảo vệ cô sao''Jungie bây giờ họ đang bắt nạt em.Jungie đâu rồi sao không ra bảo vệ em đuổi họ đi''
Sáng hôm sau
Jiyeon chợt tỉnh giấc trên nền thềm trước cổng bệnh viện,cô đã ngủ quên từ lúc nào vậy chứ.Vội vàng chạy vào bệnh viện tìm phòng bệnh nơi Eunjung nằm nhưng các y tá nói Eunjung đã xuất viện.Không đợi y tá nói thêm gì Jiyeon vội chạy đến Ham gia ''có lẽ Jungie đã tỉnh và được đưa về nhà rồi .Đúng rồi!'' - Jiyeon tự an ủi mình.Đứng trước cổng nhà Ham gia Jiyeon lo lắng bấm chuông,sau một hồi quản gia Kang trong nhà vội chạy ra,thấy Jiyeon đứng trước cổng ông biết Jiyeon là đến tìm cô chủ nên ậm ự mấy tiếng rồi nhìn Jiyeon khó xử nói:
-Jiyeon tiểu thư tôi xin lỗi nhưng phải nói cho cô biết điều này:Cô chủ đã qua cơn nguy kịch,nhưng vì đảm bảo sức khỏe của cô chủ Ham phu nhân...đã đưa cô chủ sang nước ngoài chữa trị,tôi còn nghe nói là cô chủ sẽ ở đó du học có thể sẽ...không trở lại hàn quốc.
Nghe Kang quản gia nói xong Jiyeon thấy dường như mọi thứ đang sụp đỗ cô khụy xuống nếu không được Kang quản gia đỡ lấy có thể cô đã ngã xuống đất rồi.Nắm chặt áo,Jiyeon lắc đầu rồi khóc cô thật sự thấy tuyệt vọng,vậy là từ nay cô sẽ phải quên Eunjung sao,cô quên được sao?Chỉ sợ cô cố quên Eunjung thì lại càng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}
FanfictionYêu nhau rồi cách xa,khi gặp lại jung lại không nhớ em liệu chúng ta có thể bên nhau như lúc trước???????