Chap17

973 28 0
                                    

                Ngày ngày,Eunjung vẫn qua lại nhà Jiyeon thường xuyên từ khi Jiyeon được xuất viện mà không để cho ai biết ngoài Qri và Hyomin biết.Hyomin có phản đối vì cảm thấy làm vậy không công bằng với Jiyeon khi cô em gái luôn nhận thiệt thòi về bản thân kia cứ mãi đặt tình cảm của mình và Eunjung trong bóng tối nhưng Jiyeon cố chấp giữ mãi tình cảm này Hyomin cũng đành chịu thua chấp nhận.Qri thì không cần nói,ngoài mặt lạnh lùng thế kia nhưng trong lòng rất luôn ủng hộ Eunjung và Jiyeon thành một đôi.

                Sau mấy ngày xin phép nghỉ ốm,Jiyeon đến CCM tiếp tục công việc như trước kia.Gặp lại Jiyeon Seung Ho tâm trạng cũng phấn khởi lên sau bao ngày Jiyeon vắng mặt.Bước vào phòng làm việc Jiyeon có phần đối với Seung Ho ái ngại hơn kể từ ngày câu chuyện xảy ra trên sân thượng kia.Seung Ho hiểu cảm xúc kia của Jiyeon nên không làm khó cô tiếp tục cúi đầu làm việc.

               Điện thoại công dụng trên bàn Seung Ho reo lên,sau khi nghe xong cuộc gọi Seung Ho thay đổi sắc mặt,đôi mắt nhìn về phía Jiyeon khó khăn mở lời:

    -Jiyeon,Ham tổng…gọi em lên phòng giám đốc.

    -EM SAO!Có chuyện gì ạ?...

    -Anh không biết,Ham tổng chỉ nói vậy.

    -Vậy được rồi,em lên một chút xem có chuyện gì.

    -Ừm…

               Seung Ho vừa dứt lời nói xong thì Jiyeon vội vội vàng vàng đi ngay không thèm để ý đến biểu cảm anh chàng phó giám đốc điển trai kia nhìn theo mình nở nụ cười nhạt nhòa,tiếc nuối.

              (Phòng tổng giám đốc)         

                   Eunjung đứng dậy rời khỏi ghế giám đốc nhìn ra cửa sổ thơ thẩn,cô suy nghĩ nhiều việc nhưng hiện giờ mà nói khi làm việc cô bỗng muốn gặp Jiyeon,thật sự thì là nhớ Jiyeon?Mỗi lần nghĩ đến Jiyeon Eunjung dường như không để ý đôi môi mình luôn tự giác mỉm cười.Tiếng gõ cửa vang lên kéo Eunjung về thực tại,’’vào đi’’ Eunjung lên tiếng.

                Là Jiyeon cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào,thấy bóng lưng Eunjung quay về phía mình Jiyeon ngại ngùng nói:Giám đốc cho gọi tôi .Eunjung nhận ra giọng Jiyeon quay lưng bước về phía Jiyeon rồi bất ngờ kéo Jiyeon vào vòng tay mình ôm chặt làm Jiyeon thoáng bất ngờ nhưng cũng đáp trả cái ôm.

              ‘’Jung nhớ em’’nhẹ nhàng nhắm mắt tựa cằm vào vai Jiyeon Eunjung thủ thỉ bên tai Jiyeon,lòng tràn đầy ấm áp Jiyen ngại ngùng nói ‘’em cũng vậy’’ rồi tiếp tục dựa vào Eunjung rồi cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi cửa phòng giám đốc mở ra,Suzy rạng rỡ bước vào,vừa muốn chạy đến nũng nịu với Eunjung thì cứng người vì cảnh tượng trước mắt kia nụ cười trên môi cô ta tắt hẳn,xông đến chỗ Eunjung và Jiyeon đang ôm nhau.

               ‘’BỐP…’’.Không phòng bị trước Jiyeon bị Suzy đẩy ra khỏi người Eunjung cùng lúc đó nhận một cái tát thật không thương tiếc của Suzy cơ thể mỏng manh liền ngã xuống đất,Eunjung không thèm quan tâm đến Suzy,vội vàng chạy đến đỡ Jiyeon lên một bên khuôn mặt trắng mịn hiện rõ dấu bàn tay,Eunjung trừng mắt nhìn Suzy giọng nói không hề đè nén:

Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ