Hơi thở của Eunjung phả vào Jiyeon,khẽ cau mày tránh né Jiyeon chu môi không vui hỏi Eunjung:
-Jung uống rượu sao?
-Ừm một chút,lúc nãy ở thư phòng có uống một chút.
-Lần sau không được uống rượu,một chút cũng không được nó sẽ làm Jung đau bao tử.
-Vâng,thưa Ham thiếu phu nhân.
- Yah sao lại là Ham thiếu phu nhân cái gì chứ.
-À,vậy để Jung biến em thành Ham thiếu phu nhân được không Jiyeon?
Ánh mắt Eunjung bỗng nghiêm túc,cái nhìn đối với Jiyeon cũng có chút thay đổi.Nhìn lên đôi môi đỏ mọng của Jiyeon đang cong lên Eunjung không để Jiyeon kịp phản ứng trả lời nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia của Jiyeon,nụ hôn ẩm ướt mang theo mùi rượu trong miệng Eunjung còn chứa bao nhiêu nhớ nhung và yêu thương cùng sự nâng niu.
Jiyeon ngượng ngùng vòng tay ôm cổ Eunjung đáp trả nụ hôn,răng môi hai người quấn quýt dây dưa vơi nhau.Áp đặt Jiyeon dưới thân mình chặt chẽ,Eunjung hôn môi Jiyeon đến cuồng loạn,hai bàn tay nóng rực như mang theo lửa đi vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Jiyeon,một tiếng’’tạch’’ móc khóa bra được Eunjung thuần thục mở ra yên vị dưới đất mà chiếc áo sơ mi kia cũng đáp đất cùng lúc.Eunjung cũng nhanh chóng xử lý đồ của mình!
Nhìn thân hình nóng bỏng của Jiyeon Eunjung khẽ bất ngờ,Jiyeon thực sự đã trở thành một người phụ nữ thực thụ không còn là cô bé học sinh như ba năm trước.Eunjung không thể kiềm chế khó nhọc mở miệng’’Jiyeonie…Em…rất xinh đẹp…’’
Jiyeon không nói gì hai má đỏ ửng vùi đầu vào ngực trần của Eunjung,hai thân hình nhẹ nhàng chà xát,mùi hương của Jiyeon quyến rủ Eunjung khám phá khắp nơi.Eunjung hôn lên cần cổ trắng ngần của Jiyeon;Jiyeon ngửa đầu ôm chặt Jiyeon đến khi một bên đỉnh ngực của mình truyền đến sự tê dại Jiyeon mới nhận thức được Eunjung đang ngậm lấy nụ hồng đã nở rộ của mình,tay còn lại không an phận mà xoa bóp bên còn lại.
Eunjung như đứa trẻ vùi đầu mình vào ngực Jiyeon mà bú mút hai bên nụ hồng,chán chê Eunjung trườn đi xuống phía dưới hôn lên chiếc bụng phẳng lì của Jiyeon lại từng bước một nhẹ nhàng đi xuống khẽ tách hai chân đang kẹp chặt của Jiyeon ra toàn bộ ‘’hang động thần bí’’ đã ướt đẫm lộ của Jiyeon thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra trước mắt Eunjung.
Jiyeon luôn ở trong trạng thái ngại ngùng lại thấy Eunjung như vậy thì ngượng hơn nói’’Jung…đừng như vậy…mà’’.Eunjung cười nhẹ trấn an Jiyeon:’’Jung sẽ nhẹ nhàng’’,đợi đến lúc Jiyeon gật đầu đồng ý Eunjung mới đưa một ngón tay của mình vào hang động ấy khẽ tách đóa hoa nhỏ đó ra,từng chút từng chút đưa ngón tay mình vào sâu hơn,thủy dịch của Jiyeon theo nhịp điệu ngón tay của Eunjung mà đi ra.Jiyeon cảm nhận được sự nhói đau đó,ưỡn người lên ,hai bàn tay nắm chặt bả vai Eunjung có lẽ đã để lại dấu vết.
Bàn tay Eunjung lại như có phép thuật đi ra đi vào như biến hóa bên trong Jiyeon,một ngón rồi lại hai ngón cho đến khi Jiyeon thực sự thích ứng Eunjung lại đưa thêm một ngón vào Jiyeon nhăn mặt,người ưỡn cong hơn trước:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}
FanfictionYêu nhau rồi cách xa,khi gặp lại jung lại không nhớ em liệu chúng ta có thể bên nhau như lúc trước???????