Memory’s Eunjung
‘’Appa của con đã qua đời rồi Eunjung…Hãy mãi bên cạnh và bảo vệ em nhé Jungie…Hai đứa không thể bên cạnh nhau cô ta chỉ là một đứa bé mồ cô không xứng với Ham gia và con Eunjung à người phù hợp làm vị hôn thê của con là Suzy không phải cô ta…Em yêu Jungie rất nhiều…Tại sao trong tim Jung không bao giờ có em?em cũng như cô ta rất yêu Jungie mà…Jung nói dối em là vì muốn có thời gian bên cạnh cô ấy?Được thôi vậy chúng ta chia tay đi Jung sẽ không cần nói dối em nữa để ở bên vị hôn thê chính thức của mình…’’Bíp.Bíp..Ầm’’...Dù có thế nào người Jung yêu vẫn chỉ có em Yeonie;Jung yêu em Park Jiyeon…Jiyeon…Jiyeon…Yeonie''
Giật mình tỉnh dậy Eunjung nhìn quanh phòng bệnh V.I.P có bà Ham và Suzy bên cạnh còn có Kang quản gia;thấy Eunjung tỉnh dậy Suzy vui mừng ôm chầm lấy Eunjung còn bà Ham và Kang quản gia cũng đi đến ân cần hỏi về sức khỏe của Eunjung nhưng Eunjung không mấy quan tâm nhớ đến lúc đó Jiyeon cũng hôn mê thì vội đẩy Suzy ra chạy ra ngoài hỏi phòng bệnh của Jiyeon.
Mặc cho đầu mình có phần nhói đau Eunjung vẫn chạy thật nhanh đến phòng Jiyeon nằm,bà Ham và Suzy cùng với Kang quản gia cũng rối rít chạy theo Eunjung.Đến nơi ba người kia liền thở hì hộc còn Eunjung thấy có Hyomin và Qri với một vị bác sĩ già đứng trao đổi chuyện gì đó rồi hai người đi vào phòng của Jiyeon còn Eunjung thấy vị bác sĩ kia thì đến lắc mạnh vai ông ta hỏi về tình hình của Jiyeon,vị bác sĩ già bị Eunjung lắc mạnh sợ sệt nhanh chóng nói:’’Cô Park bị mất máu chúng tôi đã truyền máu cho cô ấy,còn phần hông do bị vật nặng đè lên nên có dấu hiệu rạng xương và hôn mê một thời gian nhưng nhất định cô ấy sẽ tỉnh thôi thưa Ham tiểu thư’’.
Buông tay khỏi vai vị bác sĩ Eunjung đau lòng nhìn vào phòng hồi sức Jiyeon nằm,người bác sĩ được Eunjung thả tay ra khỏi vai vội vàng chào bà Ham rồi ôm tập phiếu khám rời đi ngay.Đôi mắt Eunjung đỏ ngầu tức giận bước tới chỗ Suzy đứng làm cô ta sợ sệt lùi ra sau nhưng cánh tay bị Eunjung kéo mạnh lại,Eunjung không nể nang bà Ham trực tiếp lớn tiếng với Suzy:
-LÀ CÔ LÀM ĐÚNG KHÔNG?
-Không phải em,không phải em mà Jungie.
-LÀM SAO MÀ TÔI TIN CÔ CHO ĐƯỢC?
-Em không biết…hức…thật sự không phải em làm đâu mà …hức…
Nhìn khuôn mặt đỏ ngầu của Eunjung vì tức giận cũng như Eunjung vì Jiyeon mà to tiếng với mình Suzy gần như mất hy vọng cô ta khóc rất nhiều lắp bắp trả lời Eunjung,thấy vậy bà Ham kéo Suzy ra sau lưng mình nhẹ giọng nói với Eunjung :
-Con thì sao con làm được gì? Vì một đứa con gái không chút gì tốt đẹp mà làm mất hình ảnh Ham gia con còn không biết?
-Umma người không được nói cô ấy như vậy,nếu cô ấy không vì con thì cũng đâu nằm bất tỉnh ở đó.
-Con còn nói?Không phải trước đây con cũng vì cứu cô ta mà hôn mê đến gần 2 năm.Hôm nay cô ta cứu con cũng như trả ơn không có gì.AH ta…lỡ lời.
-Người không cần giấu diếm nữa con đã nhớ lại tất cả,rồi con sẽ tìm ra người đã làm vậy với Jiyeon và con nhưng đừng để con tìm ra người đó là cô ta Bae Suzy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}
FanfictionYêu nhau rồi cách xa,khi gặp lại jung lại không nhớ em liệu chúng ta có thể bên nhau như lúc trước???????