Cả sảnh công ty im ắng,ai cũng đã tan ca,có lẽ hôm nay không có ai làm ca đêm hay tăng ca.Xoa nhẹ hai bàn tay,Eunjung bước ra khỏi công ty lái xe trở về nhà.Seoul về đêm đẹp lạ thường,ánh đèn từ các khu giải trí bật sáng trưng.Tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bán toàn gấu Rilak lớn nhỏ đủ loại,Eunjung bất chợt ngừng xe nhìn vào cửa hàng rồi cho tay vào túi áo lấy chú gấu Rilak nhỏ xíu dùng làm móc chìa khóa lúc trưa Jiyeon tặng,giơ lên nhìn ngây ngốc rồi trên môi lại nở nụ cười ít thấy trên khuôn mặt lạnh lùng.
Đậu xe vào khu vực dành cho ô tô cách cửa hàng một đoạn.bước xuống xe,hai tay Eunjung như thường để vào túi trông lịch lãm và đầy cuốn hút,đi vào cửa hàng bán Rilak,Eunjung thấy một Rilak nhỏ mặc váy hồng dùng làm móc chìa khóa,Eunjung đưa cho cô bán hàng nở nụ cười lừa tềnh nói:
-Tôi mua con này,phiền cô gói lại giúp tôi được không?
Cô bán hàng đỏ mặt ngượng ngùng trước nụ cười quá ư là hấp dẫn ấy của Eunjung,rồi vội vàng gói quà lại,vui vẻ trả lời:
-Tất nhiên là được rồi,quý khách định tặng cho ai sao?
-À là bạn của tôi…một cô gái.
Eunjung nói rồi cầm món quà bước ra cửa hàng,để lại cô bán hàng còn lơ mơ tắc lưỡi tiếc nuối nghĩ ''thì ra là tặng bạn gái,tiếc thật,không biết cô nào lại có phúc vậy nhỉ’’.(au: pặc nô đó chụy).
Cầm món quà trên tay,trong suy nghĩ Eunjung không ngừng đấu tranh tư tưởng không biết khi đưa quà cho Jiyeon phải nói gì hay không biết Jiyeon có thích nó không,bước đi vô thức về chỗ đặt xe.Đang tự kỉ với chính mình,Eunjung bỗng nghe thấy tiếng hét kêu cứu của ai đó trong căn hẻm nhỏ.Chạy nhanh vào trong hẻm Eunjung thấy hai tên côn đồ đang cưỡng hiếp một cô gái quần áo sộc sệt,nước mắt dàn dụa,không ngừng kêu cứu.Một tên thì kềm chặt người cô gái,một tên cầm dao đứng bên cạnh không ngừng hối thúc tên kia.
Không hề do dự Eunjung chạy đến đạp vào hông tên đang đè trên người cô gái.Vì không kịp đề phòng tên đó lăn nhào ra mặt đất,tên còn lại thì bất ngờ nên cầm dao phòng thủ,tức giận vì bị đạp té tên côn đò ngã dưới đất tức giận quát:
-Con khốn mày là đứa nào mà to gan dám đạp ngã ông đây hả?
Eunjung dường như không để tâm đến lời nói hắn ta cuối đầu lo lắng nhìn cô gái đang hoảng hốt nép vào lòng mình kéo nhẹ cô gái ra,Eunjung vuốt lại tóc cho cô gái rồi nhìn rõ mặt cô gái thì bất ngờ,miệng lắp bắp:’’ Ji…Jiyeon…Park Jiyeon?sao lại là cô?’’.Nghe có người gọi tên mình Jiyeon cố gắng mở mắt,thì nhìn thấy trước mặt mình là Eunjung thì vui mừng nhưng vì không còn chút sức lực nên thều thào:’’Jungie..cuối cùng…Jung cũng đến rồi…em…rất sợ…”
Đỡ Jiyeon đứng lên tựa người mình,Eunjung không khỏi lo lắng ,không hiểu vì sao trong lòng lại như lửa đốt,nhìn hai tên côn đồ đang đứng bất động kia ánh mắt đầy lửa cảnh cáo:
-Hai tụi mày còn muốn sống thì cút đi đừng để Ham Eunjung tao nổi giận lũ chó.
-Cô ta…cô ta là Ham Eunjung là...cô…cô chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}
FanfictionYêu nhau rồi cách xa,khi gặp lại jung lại không nhớ em liệu chúng ta có thể bên nhau như lúc trước???????