Trái với sự vui vẻ của Jiyeon khi ôm hộp quà bước vào nhà là vẻ mặt cực kì đen kịt của Hyomin.Thấy Jiyeon đi mua đồ ăn về đã trễ,trang phục mặc trên người có phần sộc sệch thì không khỏi hoảng hốt vội kéo Jiyeon ngồi trên ghế rồi lo lắng mà hỏi tùm lum:''Jiyeon em bị sao vậy?'' ; ''Ai làm gì em rồi nói đi unnie đi sử liền'';..... Hàng loạt câu hỏi được Hyomin liệt kê nhưng Jiyeon cũng chỉ cười cười nói :''Em không sao'' để an ủi Hyomin,rồi kể lại cho Hyomin về sự việc hôm nay xảy ra cùng với việc Eunjung cứu Jiyeon và tặng quà cho cô.Hyomin nhẹ nhàng thở phào rồi định vào bếp làm đồ ăn thì Jiyeon ngồi suy nghĩ gì đó,rồi vội kêu Hyomin lại:
-Minnie à còn một chuyện nữa em không biết có nên nói không?
-Em cứ nói đi.
-Thật sự lúc hai tên côn đồ ấy kéo em vào hẻm tối rồi đẩy em xuống đất,em có bọn chúng nói về Ham phu nhân...ừm...umma của Jungie.
-Thế nào?Em kể rõ cho Minnie nhanh đi.
[ Flash back ]
Khi Jiyeon đang đi trên đường mua đồ ăn trở về vừa qua khúc cua thì bị một bàn tay to lớn bắt lấy,kéo vào trong con hẻm tối tăm,sợ quá nên Jiyeon hét lên thất thanh,nhưng nhanh chóng bị bàn tay đó bịt miệng lại,giọng nói đe dọa của một người đàn ông nào đó cất lên:
-Im ngay con nhóc này,không thì tao xử liền bây giờ.
''Có những hai tên'' nhìn tình hình thực tại Jiyeon càng sợ hơn,giãy dụa càng mạnh hơn.Một tên cầm dao khác nhìn tên đang bịt miệng Jiyeon hỏi với chiều suy nghĩ:
-Tao nghe Ham phu nhân nói chỉ cần rạch trên mặt con bé này vài vạch,dọa nó không được gặp lại cô chủ nữa là xong.Nhưng mà tao nghĩ vậy lỗ cho hai chúng ta à,theo tao thì...tao với m hưởng thụ nó xong thì...xử được không?
-Há há há mày nói phải,cần gì làm đúng lệnh của Ham phu nhân,dù sao bà ta cũng chẳng muốn con bé này tồn tại há há há......
.................. [ End Flash back ]
-Chuyện là vậy đó Minnie,nhưng thật may là có Jungie không thì em đã...
Jiyeon nghĩ lại chuyện vừa xảy ra thì nhắm mắt lại trong lòng còn nổi lên chút lo sợ thân hình có chút run run,nhưng lại vui vì may mắn là Eunjung chính là người cứu mình
-Đúng là khốn khiếp,vậy mà em còn không cho Minnie đụng đến họ sao,bây giờ unnie thật sự muốn đến đó mà đạp phá hết.aizzzz.
-Thôi mà Minnie lần sau em sẽ cẩn thận hơn,mà dù gì Jungie cũng đã cứu em rồi,xem như không có gì đi.
-Em thật là,lo mà bảo vệ chính mình đó không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu,hiểu chưa nhóc con.
-Nae--Minnie.
Nói rồi hai chị em ai về phòng nấy,với hai tâm trạng trái ngược,Hyomin thì nhăn nhó bực mình,Jiyeon thì hớn hở ôm hộp quà Eunjung tặng vào phòng.
Eunjung trở về thì không nhanh không chậm đi vào phòng,gia nhân trong nhà đã lui về hết,bà Ham thì lên phòng nghĩ từ sớm.Vào phòng thì gặp ngay cảnh Suzy đang ngồi trước gương thoa kem dưỡng da.Thấy Eunjung trở về tay còn quấn băng trắng,biết là đã có chữa trị qua,cô ta vờ như không biết chuyện gì cuống quýt hỏi,Eunjung cũng lắc đầu nói không sao,còn nói dối là bất cẩn nên bị vậy.Nói xong thì mệt mỏi tắm rửa,rồi lên giường ngủ ngay.Để lại một con hồ ly bụng đầy lửa giận,tâm tình bức bối nằm bên cạnh.
Hôm sau đến công ty Jiyeon gặp Eunjung,cả hai cũng chào qua chào lại rồi bước đi.Nhìn thì thấy bình thường nhưng đối với Jiyeon mà nói,thì vô cùng vui vẻ vì Eunjung không như mấy ngày trước không để ý cô.Tâm trạng Jiyeon có chút phấn khởi vào phòng làm việc,Jiyeon chăm chỉ hoàn thành các bản kế hoạch mà Seung Ho giao cho.
Nhìn dáng vẻ làm việc hăng say của Jiyeon Seung Ho cứ chốc chốc lại mỉm cười,cứ say ngốc nhìn Jiyeon mà không làm việc.Khi Jiyeon nhìn qua thì mới tỉnh táo quay về thực tại mà làm việc.
Hôm nay Seung Ho mời Jiyeon ăn tối,có phần muốn từ chối nhưng vì Seung Ho đã mời nên Jiyeon cũng ngại từ chối,vậy nên đành nhận lời.Xuống Gara cùng Seung Ho lấy xe,nhìn qua nhìn lại không thấy xe Eunjung trong Gara biết là Eunjung đã về nhưng không hiểu sao hôm nay lại về sớm vậy,cô chũng chưa kịp gặp để hỏi lại xem vết thương Eunjung đã đỡ chưa,cứ đứng ngây một chỗ cho đến khi Seung Ho bóp còi xe cô mới giật mình rồi mỉm cười lên xe Seung Ho đi
(Nhà hàng Myeongdong Gyoja)
Đây là nhà hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc với nhiều món ăn ngon(au mời tìm hỉu<_>),truyền thống.Jiyeon thích ăn món truyền thống nên Seung Ho chở cô đến đây,bước vào bàn ăn chọn một chỗ ngồi gần với cửa sổ đây là thói quen đặt biệt của Jiyeon khi cô và Eunjung hẹn hò thường ngồi như vậy nên đã trở thành thói quen.
Gọi vài món mà cả hai muốn ăn lên,hầu như chỉ im lặng mà ăn,lâu lâu thì Seung Ho lại kiếm chuyện gì đó vu vơ hỏi Jiyeon,Jiyeon cũng ừm…à vài tiếng có lệ rồi lại ăn.Bữa tối kết thúc như thế cho đến khi Seung Ho ngập ngừng nói với Jiyeon:
-Jiyeon…Oppa có chuyện này muốn nói với em.
-Ừm,Oppa nói đi.
-Thật sự thì…
-Ồ!Park Jiyeon và Yoo Seung Ho hai người hẹn hò à?
Đang định tỏ tình với Jiyeon thì Suzy ở đâu đi qua châm chọc nói,Seung Ho thấy Suzy nên cũng ngượng ngùng im lặng không nói nữa.Jiyeon thấy Suzy thì chỉ cười khuẩy một cái rồi nhìn ra sau cô ta thấy Eunjung đi đến thì trong đầu Jiyeon lại thoáng qua một suy nghĩ’’Thì ra Jungie về sớm là đi ăn với Suzy’’.
Eunjung lãnh đạm bước tới thấy Jiyeon ngồi ăn với Seung Ho thì trong lòng cũng tự nhiên có cảm giác không mấy dể chịu,nhìn Suzy dĩu cợt ghép Jiyeon và Seung Ho thì cũng không muốn quan tâm.Đúng lúc đó điện thoại Eunjung lại reo lên,không tiện nghe ở đây cộng với việc không mấy vui khi thấy Jiyeon và Seung Ho ngồi cùng bàn nên nắm tay Suzy kéo đi về,không cho cô ta nói gì nữa,chỉ lạnh lùng để lại vài chữ:’’Chúng tôi có việc về trước,hai người cứ ở lại thoải mái.’’Suzy nghe Eunjung nói vậy thì nhìn Jiyeon cười khinh bỉ,ánh mắt của người thắng cuộc hiện rõ.
Eunjung đã buông lời nói vậy Jiyeon lại nhói lòng,cùng với hành động Eunjung nắm tay Suzy đi ra càng làm Jiyeon không kìm chế được muốn rơi lệ nhưng không thể khóc ở đây được.Niềm vui của cô đã một lần nữa bị ép phải dập tắt,nhưng cô cũng cần mạnh mẽ để giúp Eunjung tìm trí nhớ.Seung Ho cũng không nói nữa đưa cô về nhà trong im lặng.
Suzy và Eunjung rời khỏi nhà hàng,Eunjung nhìn ID người gọi thì không khỏi giật mình,lo sợ nhấn nút nghe vì để điện thoại rung quá lâu,người đầu dây bên kia có phần tức tối,nên Eunjung vừa nhấn nút nghe thì một giọng nói của một cô gái vang lên đầy sát khí:
‘’HAM EUNJUNG MAU ĐẾN SÂN BAY INCHEON ĐÓN UNNIE MAU,CHO EM 10’ KHÔNG KỊP THÌ…YOU DIE’’
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}
FanfictionYêu nhau rồi cách xa,khi gặp lại jung lại không nhớ em liệu chúng ta có thể bên nhau như lúc trước???????