Hôm nay Qri và Hyomin đến công ty xử lý mấy bộ trang phục vừa mới thiết kế nên chỉ có Eunjung ở lại chăm sóc Jiyeon;Hyomin còn nói đến chiều tan ca sẽ cùng Qri đến đây.Cả đêm ngồi trên chiếc ghế xếp,Eunjung mệt mỏi thiếp đi,đầu gục xuống giường bệnh của Jiyeon nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jiyeon cứ như Eunjung sợ khi buông ra thì Jiyeon sẽ biến mất vậy.
Đang dần dần chìm vào giấc ngủ Eunjung bỗng giật mình dậy vì cảm nhận được bàn tay Jiyeon trong lòng bàn tay mình khẽ động đậy mấy cái.Vui mừng hiện lên trên đôi mắt mệt mỏi của Eunjung cơn buồn ngủ cũng trong một giây tan biến mất đi,vội nhấn nút gọi vị viện trưởng già của bệnh viện đến.Ông viện trưởng cũng không giám chậm trễ nhanh chóng đến rồi kiểm tra mấy lần thở phào nhẹ nhõm nói với Eunjung:
-Tốt quá cô Park đã có phản ứng sẽ rất nhanh chóng hồi phục cô không cần lo lắng Ham tiểu thư.
-Không cần lo lắng?Ông nói cô ấy có phản ứng vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy hả,ông làm bác sĩ như vậy sao?
-Tôi…Tôi…
Lo lắng Jiyeon vẫn tiếp tục chìm vào hôn mê Eunjung nắm cổ áo vị bác sĩ kia tức giận,khuôn mặt đỏ lên tức giận nói mà vị bác sĩ kia cũng lo sợ không giám ngẩn mặt vì nói làm sao mà ông biết được Jiyeon lại không tỉnh dậy dù có phản ứng chứ?Làm viện trưởng có lúc lại phải hứng chịu như vậy đây T-T…
Cứ lo xả tức giận lên viện trưởng Eunjung không hề biết Jiyeon đã tỉnh dậy từ lúc nào thều thào gọi mình:’’…Jung…Jungie à…’’ .Nghe được giọng nói của Jiyeon dù rất nhỏ Eunjung vội quay đầu nhìn về phía cô gái mình yêu kia buông cổ áo ông viện trưởng ra đẩy ông ta qua một bên vội ngồi xuống mép giường ôm chầm lấy Jiyeon.Mặc dù bị Eunjung ôm rất chặc phần hông có đau nhói nhưng Jiyeon không muốn đẩy Eunjung ra,vị viện trưởng thấy thế thì không khỏi vui mừng vì cuối cùng Jiyeon cũng tỉnh dậy mà mình cũng thoát nạn bị hỏi cung từ Eunjung,ông nhanh chóng quay người lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Khi vị viện trưởng rời đi Jiyeon mới nhẹ nhàng đẩy Eunjung ra đôi môi khô khốc khẽ nở nụ cười yếu ớt với Eunjung nói:
-Jung xem…sao Ham tổng bình thường gọn gàng giờ lại luộm thuộm thế?
-Chỉ cần em không sao là được rồi,thật vui Jiyeon à Jung đã nhớ lại tất cả rồi.
-Jung…Thật…thật là vậy sao?
-Đúng vậy,thật tốt vì em đã tỉnh dậy à mà Jung cứ nghĩ em muốn ngủ đông luôn đấy chứ hì hì.
-Yah Jung đáng ghét vậy thì em ngủ tiếp đó không thèm quan tâm Jung nữa.
Jiyeon như một cô bé mới lớn vờ hờn Eunjung vì chọc mình ôm chăn cuộn hết mình lại,quay người vào tường một cách khó khăn vì phần hông còn đau,hành động này của Jiyeon lọt qua mắt Eunjung cô khẽ cười cười lắc đầu rồi ôm luôn cả Jiyeon và chiếc chăn vào lòng,kéo chiếc chăn ra khỏi Jiyeon cưng chiều ngắc nhẹ chiếc mũi cao xinh đẹp của Jiyeon nói:
-Jung nói vậy thôi em đừng giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe.Có muốn ăn gì không?Em gầy quá Jiyeon.
-Không sao em mới tỉnh dậy cũng chưa muốn ăn gì Jung đừng lo lắng cho em nhiều như vậy hãy săn sóc cho bản thân mình trước đã,em cũng buồn lắm nếu Jung bị ốm đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không có nếu như,vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau{JiJung/LongFic}
FanficYêu nhau rồi cách xa,khi gặp lại jung lại không nhớ em liệu chúng ta có thể bên nhau như lúc trước???????