Đặt điếu thuốc giữa hai cánh môi, Jungkook thản nhiên mồi lửa dưới ánh mắt kinh ngạc của Yoongi. Hành động quá đỗi thuần thục.
" Em là Jeon Jungkook"
Jungkook cúi thấp, hít một hơi thật sâu, híp mắt. Khói mỏng loang ra, vờn quanh chóp mũi Yoongi.
"Làm sao...có thể?" Yoongi lắp bắp, nói không thành lời.
"Sao lại không. Mọi thứ điều có thể cả, Yoongi...hyung" Jungkook dụi tắt điếu thuốc, vươn tay vân vê lên tóc mái nhạt màu của Yoongi, giọng trầm thấp.
"Em đã luôn muốn anh biết một điều" Từng ngón tay thon dài di chuyển sang phía sau vành tai Yoongi, lướt nhẹ. Jungkook nghiêng đầu, kề sát môi.
"Em tha thứ cho anh"
Jungkook rời ra, sau khi dúi vào tay Yoongi chiếc bật lửa.
"Sau này đừng hút thuốc nữa, nó nặng mùi và em không thích đâu." Jungkook nhíu mày "Gặp anh sau."
Ngay khi dáng hình cao lớn của Jungkook khuất sau cánh cửa khép hờ, Yoongi rũ mắt nhìn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay.
Mắt thấy hai chữ "Y.K" được ghi vào thân chiếc bật lửa. Anh hít một hơi thật sâu, không thể nào thở nổi. Cổ họng nghẹn đắng.
Sau này em sẽ ghi hai chữ "Y.K" lên tất cả những món đồ của chúng ta nhé, Yoongi.
Sao phải thế?
Điều đó có nghĩa, thứ gì của anh cũng là của em. Và tất nhiên, anh phải san sẻ tất cả những gì mình có, cùng với em.
Hình ảnh của hai đứa nhóc trong một buổi chiều muộn của hơn mười lăm năm trước lại hiện về. Đứa nhỏ thấp hơn đang ngồi trên thảm lót, dùng bút lông ghi hai chữ "Y.K" lên tất cả những món đồ chơi. Thậm chí là cổ tay anh họ của nó, kẻ chưa thôi ngơ ngác. Như một sự gắn kết và lời hứa hẹn, sẽ mãi mãi cùng nhau.
Và hiện tại, đối với Yoongi, sự tồn tại của dấu hiệu kia, tựa như một lời nguyền cay độc.
Yoongi cắn chặt răng, tròng mắt dần chuyển đỏ, ném chiếc bật lửa xuống đất, khiến nó lập tức vỡ tan.
"Khốn kiếp" Anh gầm lên. Bả vai run lẩy bẩy.
---
Những ngày sau đó, Yoongi luôn sống trong chồng chất bất an. Bởi dù muốn dù không, anh cũng buộc lòng phải đối mặt với Jungkook. Mỗi lúc, mỗi nơi. Kể cả trong từng giấc ngủ.
Tưởng đâu mình sẽ tự do, bởi cuối cùng đã tìm được người thích hợp chăm sóc Jungkook. Nhưng đứa nhỏ đó lại một mực muốn chuyển sang ở cạnh "Yoongi hyung". Yoongi không có lý do nào thật sự thuyết phục để từ chối,. Và chẳng gì có thể lay chuyển lời phán quyết từ người đàn ông gia trưởng kia . Mẹ của Jungkook thì hoàn toàn hào hứng trong việc bố trí lại phòng sinh hoạt chung cho cả hai.
Yoongi còn nhớ bản thân đã hoảng hốt thế nào khi nhìn thấy cảnh Jungkook chỉ mặc mỗi chiếc quần con và bắt đầu đi lại trong phòng, ngay trước mặt anh, và xem đó là lẽ thường ở huyện. Dù anh là gay, và có lẽcậu nhóc cũng thừa biết điều đó.