Sau hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thuờng, theo như những gì nó phải thế. Jungkook vẫn là mối nguy, và Yoongi bắt đầu an phận. Dù vậy, sự nơm nớp về một mối sợ vô hình luôn xâm lấn những khi Yoongi buộc phải đối mặt với Jungkook. Sự chắc nịch trong lời nói, về việc giấu kín tội ác ngày xưa của Jungkook, càng khiến Yoongi có thêm một lý do để diệt trừ đi mối ngại. Bởi đối với anh, bí mật vốn dĩ chỉ dành cho một người duy nhất. Và Jungkook là một kẻ thừa, thật sự.
Yoongi vẫn không hiểu. Liệu phép màu có thực sự tồn tại. Khi mà sự hồi sinh của Jungkook khác nào điều không tưởng. Những dấu hiệu khả quan đến quá nhanh và vồ vập. Sau mười lăm năm sống đời thực vật, Jungkook không những có thể nói chuyện, đi lại, mà còn sở hữu hình thể lý tưởng đối với một thằng đàn ông. Kỹ năng trong những mối quan hệ. Thậm chí sự thích nghi quá hoàn hảo đối với một kẻ bất động, so với thế giới thay đổi chóng mặt mỗi ngày. Và điều đó lóe lên một suy nghĩ điên rồ trong anh, rằng, liệu đây có phải là Jeon Jungkook?
Dù là kẻ nào đi nữa, thì đối với anh, hắn đã sớm biến thành một kẻ ngáng đường đáng chết, cần phải khai trừ, ngay tức khắc.
Nhìn bên ngoài, trông Jungkook chẳng khác gì một người hoàn toàn bình thường. Nhưng bản chất vẫn là kẻ gắn liền với bệnh tật, hơn mười lăm năm. Đó là lý do khiến những sinh hoạt của Jungkook luôn bị hạn chế, rất nhiều, bởi mẹ mình. Và Yoongi có đủ tinh ý để phát hiện, rằng, Jungkook cũng có yếu điểm. Thể như làn da kia vô cùng nhạy cảm, và đôi mắt sâu ấy không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Jungkook bây giờ như một pho tượng quý, chỉ để nhìn, không thể chạm. Dù rằng mỗi tối, Jungkook sẽ lại cuộn tròn vào lồng ngực anh mà ngủ say như một đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên dù có muốn, Jungkook vẫn không thể rời khỏi nhà nửa bước. Điều đó, giải thích cho việc Yoongi duy trì thói quen la cà bên ngoài của mình thường xuyên. Thậm chí viện luôn lý do quá tập trung cho những hôm quên cả giờ cơm tối. Yoongi đang tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để liên lạc với Taehyung. Gã đàn ông duy nhất, có thể giúp cho anh, ít nhất là tại thời điểm này.
Nhưng quỷ tha ma bắt, Kim Taehyung đã lờ phứa Yoongi suốt một tuần nay.
Và thượng đế luôn dành cho Yoongi quá nhiều may mắn. trong những bế tắc, anh đã có thêm một lựa chọn.
Park Jimin, dĩ nhiên, nếu anh có thể khéo léo tận dụng. Bởi trong suốt sáu ngày, cậu nhóc đã dành cho anh hai giờ mỗi ngày cho việc di chuyển quãng đường hơn ba mươi km từ thị trấn chỉ để trò chuyện dăm ba câu ngớ ngẩn, với anh. Quả là một đứa trẻ năng nổ. Cá là cậu nhóc đã rất hào hứng và trông đợi cho một cuộc hẹn ngắn vào hôm nay.
Jimin đến đón anh với một bộ mã không thể tốt hơn. Vẫn mái tóc rẽ ngôi được định hình bởi gel giữ nếp, chiếc áo sơ mi với họa tiết kẻ caro khổ rộng, được bỏ thật gọn gàng vào trong thắt lưng. Phải công nhận rằng, Jimin đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của Yoongi lên cơ đùi săn chắc của mình, bằng việc phô trọn nó trong chiếc quần kaki bó sát. Một sự kích thích thị giác hoàn hảo.
Yoongi bước theo Jimin lên xe mà không ai có quyền cấm cản, kể cả Jungkook.
Cuộc hẹn được bắt đầu bằng việc xem nhanh suất chiếu sớm của một bộ phim, mà Yoongi có thể quên sạch nội dung khi vừa bước chân khỏi rạp. Jimin đánh xe vòng thị trấn, dành hơn hai giờ tản bộ dọc con kênh đào, nói chuyện vu vơ - cơ hội để Yoongi có thể tận dụng sự quyến rũ sẵn có của mình để ve vãn Jimin, nhưng anh đã không.