Đêm thứ mười bốn

2.7K 388 147
                                    

Warning: 17+

Phần truyện bên dưới có chứa những hình ảnh ghê rợn, về hành xác, giết người, uống máu, ăn thịt, .. thận trọng trước khi đọc. Nếu bạn là một người nhạy cảm, và cảm thấy không thể chấp nhận với những điều trên, hãy lướt qua nó. Đừng cố làm những điều không thể. Và đừng nói những lời không hay.

Góc tối tăm nhất trong tâm hồn con người, chính thức bắt đầu.

Jungkook bắt đầu cuộc hẹn vào đêm tối muộn cùng một người nào đó. Có thể là bất cứ ai, miễn họ là "con người", thực sự. Và hôm nay, là cô hầu gái vừa đến làm cách đây ba hôm, thay thế những cô gái trước đó. Jungkook dễ dàng đưa cô gái vào một màn dây dưa mùi mẫn với những cái day tay dọc sống lưng, cả những lời thầm thì chất đầy mật ngọt.

Jungkook lướt môi mình lên ánh mắt si mê, lướt qua mũi xuống yếu hầu, hắn đặt môi mình ở đó lâu hơn một chút. Ngửi, và liếm. Cô gái si mê rồi mất dần đi tự chủ. Hắn biết, hắn tự tin vào sự khơi gợi của chính hắn, bởi chỉ có hắn mới đủ sức khiến người khác đắm chìm tìm không ra lối thoát.

Và hắn sẽ vui vẻ thưởng thức con mồi.

Phải.

Đối với hắn những sinh vật chuyển động đều là những con mồi béo bở, chực chờ dọn trên bàn tiệc xa hoa, kéo dài hơn ba mươi phút mỗi ngày. Hắn nghêng đầu nhìn cô gái, ánh mắt sắc lại, hít một hơi thật sâu, và hưởng thụ. Mạch sống đang chảy tràn, trôi theo đầu lưỡi mon men trên cuốn họng rồi trượt xuống dạ dày. Hắn cảm nhận được từng mảnh rạn trong mỗi khớp xương đang được lấp dần một cách chậm rãi. Sự sống đang tìm đến bên hắn, và thần chết vừa thít chặt sợi thòng lọng vào chiếc cổ của cô gái xấu số.

Hắn mở mắt, thở ra từ từ, đều đặn, lạnh như băng, liếm môi sau khi thưởng thức xong món khai vị. Cô gái từ trong vòng tay hắn trượt xuống đất. Mọi thứ thay đổi đến mức không thể ngờ tới. Khi mà hình hài của cô gái lúc bấy giờ chỉ còn là một mẫu teo tóp nằm chỏng chơ. Trơ xương với làn da nhăn nhúm. Jungkook bước đi và chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

Hắn rảo bước trong gió, đêm đen vắng lặng, âm u, và tĩnh mịch. Như thể mọi âm vọng của vạn vật xung quanh đều bị màn đêm nuốt chửng. Hoàn hảo, không sót lại thứ gì. Đinh hương vẫn tỏa ra những sắc thái riêng của nó, vẫn thướt tha, kiều diễm và độc ác. Theo một phương cách nào đó, nó phản phất mùi tanh hôi khó tả. Jungkook mở cửa căn nhà nhỏ ẩn trong góc khuất của khu vườn, nó vẫn nằm ở đó từ thuở nào mà chẳng ai biết được. Dù đó là nơi đẹp đẽ nhất, sâu thẳm nhất và kinh hoàng nhất.

Nơi hai cá thể đã từng có khái niệm của những sinh vật sống, vẫn đang thoi thóp với từng phần cơ thể rời rạc. Có thể là bàn tay, đôi chân. Chúng thừa ra và hắn cắt bỏ, để rồi nhận ra sẽ thật xấu xí nếu mất đi những thứ chừng như không quan trọng đó, hắn lại khâu vào. Từng mũi, thật mảnh. Hắn không phải bác sĩ, và những khớp nối trông thật vụng về. Thớ thịt bét nhè, rơi vãi. Nhưng hắn biết mình không cần lo lắng quá nhiều, bởi sẽ có những sinh vật bé nhỏ giúp hắn dọn dẹp hoàn toàn. Sạch sẽ. Chúng đánh hơi ra mùi thức ăn, và bắt đầu bò lúc nhúc trên những khớp nối lỡ dở.

jjk.myg ; mistake [end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ