Đêm thứ chín.

2.9K 454 103
                                    

Nhìn Jungkook, ánh mắt Yoongi sắc lại. Đưa tay đẩy mạnh người Jungkook ra sau, bật dậy quát.

"Đừng có đùa"

Khác với vẻ giận dữ của Yoongi, Jungkook ngược lại vẫn điềm nhiên như cũ.Trước mặt Yoongi, ngồi chống cằm, khủy tay đặt trên đùi, đầu hơi nghiêng, mái tóc ngã màu rũ xuống che đi gần nửa đôi mắt như phát sáng trong đêm.

"Vậy theo anh thứ em muốn rốt cuộc là gì?"

"Mẹ kiếp. Mày có thôi ngay cái giọng điệu ngô nghê đó không. Tao phát ngấy lên được cái trò mèo khóc chuột của mày. Dẹp luôn cái nụ cười giả tạo chó má của mày đi. Mày nghĩ tao sẽ tin vào lời tha thứ kia hay sao? Giờ thì nói đi. Mày muốn cái mẹ gì ở tao?"

Yoongi gào lên, anh bắt đầu cáu điên với mọi thứ.

"Muốn nói cho cha mẹ mày biết cái sự thật chó má rằng, chính tao là đứa đã đẩy con trai yêu quý của họ xuống từ cầu trượt. Chính tao đã bỏ mặt mày cho đến chết. Chính tao là kẻ đã khiến mày sống như thực vật suốt mười mấy năm. Chính tao đã cướp đi của mày niềm vui, hạnh phúc và cả tuổi thơ bình thường như bao kẻ khác. Một thằng khốn như tao. Mày nghĩ chỉ dăm ba từ tha thứ là được trở thành thiên sứ với hào quang trên đầu à? Nếu tao là mày, thì trong đầu tao chỉ có một ước mong duy nhất là bóp chết tên khốn nạn đó ngay tức khắc. Đừng nghĩ đến việc tha thứ. Chỉ cần đối mặt thôi, là sự kinh tởm đó đã khiến tao muốn mửa rồi"

Jungkook nhìn Yoongi, vẫn im lặng không nói lời nào. Sự bình thản đó khiến Yoongi chẳng thể nào dừng nói những lời xấu xa, tệ hại.

Ngừng đoạn, Yoongi chợt nhếch mép.

"À...tao biết rồi. Hay mày cũng giống như mấy gã đàn ông khốn kiếp kia. Cảm thấy n**g lên khi thấy tao chứ gì."

Yoongi bước tới, tay bóp chặt vị trí dưới đũng quần Jungkook. Hất cằm, cười khinh khỉnh.

"Giờ thì sao? Muốn tao thoả mãn mày luôn tại đây không? Hả thằng hứng tình khốn kiếp?"

"Yoongi. Yên nào. Anh ồn quá rồi" Jungkook giữ nguyên biểu cảm, giọng điệu có chút trầm đi.

Nắm lấy cổ tay Yoongi kéo lên cao, siết lại, ánh mắt rủ xuống, giọng ngày một âm u.

"Anh nghĩ em cũng tầm thường như những gã đàn ông đến với anh vì dục vọng thấp hèn kia sao? Đừng có làm bẩn tên em, Yoongi. Và đôi môi này, đừng bao giờ để em nghe thấy những lời tục tĩu vừa nãy."

"Em không thích cảm giác bị thách thức giớ hạn chịu đựng đâu. Đừng để sự sợ hãi và lo lắng áp chế khôn ngoan của mình thêm nữa. Anh đang đánh mất lý trí rồi đấy"

Từ đầu đến cuối. Jungkook chưa từng hoặc chưa bao giờ phản ứng quá khích với bất cứ điều gì. Kể cả lúc buộc phải nghe những lời thậm tệ từ Yoongi. Jungkook vẫn chưa từng thay đổi nét mặt. Thể như mọi cảm xúc không hề tồn tại. Và điều này khiến Yoongi muốn điên lên. Khi những ý nghĩ về việc Jungkook sẽ hả hê thế nào khi chứng kiến cảnh anh phải vứt bỏ tự tôn mà quan hệ với những gã đàn ông khác, chỉ để lấp liếm đi tội lỗi của chính mình.

Vì vậy, lời nói của Jungkook, không những không khiến Yoongi vơi đi căng thẳng, mà còn khơi gợi lên sự hung hãn bên trong vóc hình nhỏ bé ấy.

"Sai khiến Min Yoongi ư? Mày nghĩ mày đó sẽ bản lĩnh đó. Nực cười. Thôi cái trò tự mãn đó đi. Cái duy nhất mày có thể làm được bây giờ là giết chết tao thôi"

Yoongi nhào đến Jungkook như một con thú hoang điên loạn, bắt lấy bàn tay đối phương ấn mạnh vào yết hầu của chính mình.

"Giờ thì ra tay đi. Giết tao đi. Thằng khốn"

Jungkook nhìn Yoongi đôi chút, ánh mắt chợt thay đổi. Nhấc môi, lạnh lùng nói.

"Được thôi, nếu đây là điều anh muốn"

Dứt lời, Jungkook ném Yoongi xuống giường. Vươn tay siết cổ Yoongi.

Bởi bất ngờ, Yoongi chỉ có thể trừng mắt nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt Jungkook. Sự tác động của cơ tay Jungkook làm nghẽn đi nhịp thở của Yoongi. Chợt nhận ra, sự tồn tại của mình có lúc lại bé nhỏ và mong manh như thế. Jungkook hoàn toàn có thể cắt đứt mạng sống của anh, chỉ bằng một cái siết tay thật nhẹ nhàng. Mất đi hơi thở, Yoongi bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức, tay chân không tự chủ mà quơ quáo vào không trung. Hai chân đạp loạn trên tấm ga giường.

"Giờ anh muốn gì?"

"Sống hay chết?" Jungkook thản nhiên.

Yoongi đưa đôi mắt ngập nước nhìn Jungkook, trong ánh nhìn chất chứa bao nhiêu lời van cầu khẩn thiết. Cảm giác thống khổ cùng cực khi vô vọng nhìn chính mình dần mòn bị tước đi sự sống, chính là thứ Yoongi không bao giờ có thể tưởng tượng. Mắt Yoongi nhòe đi, hơi thở kẹt lại ngay vòm họng, nhịp tim vội vã không ngờ. Mọi giác quan và ý thức đều hướng về Jungkook, van cầu sự sống. Anh chưa từng muốn chết theo cách này, hay phương cách nào khác. Min Yoongi đâu thể dễ dàng chết đi một cách ngu ngốc như thế được.

"Như vậy mới ngoan"

Jungkook mỉm cười, tay cũng tự động buông lỏng. Cậu đưa mắt hững hờ nhìn Yoongi nghiêng đầu, ôm cổ ho sặc sụa.

"Sau này đừng bao giờ lặp lại từ chết trước mặt em nhé. Bởi sự giày vò này, là thứ anh không thể nào chịu đựng nổi đâu đấy. Và hơn hết, chưa bao giờ em muốn anh chết cả. Yoongi "

Jungkook đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt Yoongi, biểu tình vô cùng bình thản.

"Sẽ...không." Yoongi khó khăn cất tiếng.

Trải qua một lần đau đớn, lẽ nào Yoongi còn ngu ngốc mãi không chịu hiểu chút đạo lý đó. Cho dù hiện tại, hay sau này cũng thế, Yoongi tuyệt đối không đùa giỡn với tử thần, thêm một lần nào nữa.

"Hôm nay anh mệt rồi, mau ngủ sớm đi"

Jungkook ôm chầm lấy cơ thể Yoongi, sau khi thả vào trán anh một cái hôn nhẹ bẫng. Chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

Yoongi trừng mắt, ráo hoảnh nhìn quanh. Bàn tay vẫn còn run rẩy. Môi anh mím chặt, sự tức giận đang xâm lấn tim anh. Khát khao băm vằm kẻ này càng thêm nung nấu.

Yoongi nghiến răng, lầm bầm.

"Nhất định phải giết"

jjk.myg ; mistake [end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ